Trước khoảnh khắc này, nếu Amanda bị ép phải miêu tả người đàn ông
lý tưởng của mình, thì cô sẽ miêu tả anh ta là người tóc vàng, da trắng và
tướng tá bảnh bao. Còn bây giờ chắc cô buộc phải hoàn toàn xem xét lại sự
lựa chọn của mình. Không có gã đẹp trai tóc vàng nào có thể sánh với
người đàn ông điển trai cường tráng oai vệ này.
“Cô là Quý cô Amanda Briars,” anh ta nói, dường như là muốn xác nhận
lại. “Người viết tiểu thuyết” “Đúng thế, tôi viết tiểu thuyết,” cô đáp lại với
vẻ kiên nhẫn bắt buộc. “Còn anh là quý ông mà bà Bradshaw gởi tới theo
yêu cầu của tôi, đúng không?” “Hình như là vậy,” anh chậm rãi nói.
“Vậy được rồi, anh đã có lời xin lỗi của tôi, anh … thôi, thôi, đừng nói
tôi biết tên. Như tôi đã giải thích, tôi đã phạm sai lầm, bởi vậy, anh phải đi
thôi. Tất nhiên vì lỗi hoàn toàn là của tôi, tôi sẽ trả phí phục vụ cho anh cho
dù nó không còn được yêu cầu. Chỉ cần nói tôi biết anh thường tính phí bao
nhiêu, chúng ta sẽ giải quyết ngay tức thì vấn đề này.” Một sự thay đổi
thoảng qua trên gương mặt anh trong khi anh vẫn nhìn cô chăm chú, sự
kinh ngạc đã nhượng bộ cho sự thích thú, đôi mắt xanh lấp lánh tia nhìn
châm biếm gian xảo khiến cho thần kinh cô căng thẳng đến khó chịu.
“Vậy nói cho tôi cô có yêu cầu nào cần được phục vụ,” anh nhẹ nhàng đề
nghị, bật người ra khỏi cánh cửa. Anh di chuyển đến gần cô hơn cho đến
khi người anh đứng lù lù chắn ngay trước mặt cô. “Tôi e mình đã không
bao giờ bàn luận chi tiết với bà Bradshaw.” “Ồ, chỉ đơn thuần là những chi
tiết cơ bản.” Từng giây trôi qua, sự cân bằng của Amanda bị ăn mòn nhanh
chóng.
Cô cảm giác mặt mình nóng khủng khiếp, và tiếng đập con tim vang dội
đến tận cùng ngõ ngách trong cơ thể. “Một vụ thông thường.” Mò mẫm, cô
quay về hướng chiếc bàn hình bán nguyệt được làm bằng gỗ sơn tiêu ở sát
tường, nơi cô đã đặt một xấp tiền được bọc lại cẩn thận.