hỏi. “Nếu cần thiết.” Câu nói của cô nhận được một tiếng khịt mũi chế
diễu, rồi anh ta chạm vào cằm cô, nâng mặt cô lên để nhìn thẳng vào anh.
“Anh,” cô la lên. “Anh có phiền—” “Tên tôi là Jack.” Một nụ cười lướt
qua trên môi anh. “Và tôi sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng không phải
trước khi chúng ta thảo luận một vài thứ. Tôi có vài câu hỏi cho cô.” Cô sốt
ruột thở dài. “Anh Jack, tôi biết chắc là anh có, nhưng—” “Jack là tên của
tôi.” “Rất tốt… Jack.” Vẻ cáu kỉnh hiện rõ trên gương mặt cô.
“Tôi sẽ biết ơn nếu anh đi liền tức hắc đấy!” Anh ta thơ thẩn đi xa hơn
trong lối vào đại sảnh, dường như rất thong thả y như thể cô đã mời anh
vào uống trà. Amanda bị buộc phải xem xét lại suy nghĩ của cô trước kia về
cái đầu chậm tiêu của anh. Giờ anh ta đã hết bất ngờ vì bị kéo vèo vào
trong nhà cô, trí thông minh của anh đang biểu hiện những dấu hiệu tiến bộ
đáng kể.
Người xa lạ đảo mắt một vòng quanh nhà cô ra chiều dò xét, chú ý đến
những vật dụng bằng gỗ cổ điển trong phòng khách màu kem-và-xanh của
cô, cái bàn gỗ dái ngựa được bao phủ bằng kiếng trong suốt đặt ở cuối lối
vào đại sảnh. Nếu anh đang tìm kiếm sự bày trí sang trọng, hoặc những
biểu hiện rõ ràng của sự giàu có, thì anh ta sẽ bị thất vọng.
Amanda không thể trang trải cho sự xa hoa hay phù phiếm, vì vậy cô đã
chọn đồ đạc bằng gỗ thiên về công dụng hơn là kiểu dáng. Nếu cô mua một
chiếc ghế, thì nó phải to và thoải mái. Nếu cô mua một cái bàn nhỏ, thì nó
phải đủ cứng cáp để giữ cả đống sách hay một cái đèn lớn.
Cô không thích những chiếc đĩa bằng sứ mạ vàng, hay là tất cả tượng
điêu khắc và những chữ viết tượng hình đang thịnh hành hiện nay. Khi vị
khách dừng lại trước ngưỡng cửa phòng khách, Amanda nói cộc lốc. “Bởi
vì hình như anh sẽ làm những gì anh thích, không thèm đếm xỉa đến ý
muốn của tôi, vậy thì cứ đi thẳng vào và ngồi xuống đi.