“Tôi muốn được nói thẳng, anh … thôi, đừng bận tâm, đừng nói tôi biết
tên anh, chúng ta sẽ không ở gần đủ lâu để khiến tôi cần biết. Anh thấy đấy,
tôi có cơ hội suy nghĩ lại cái quyết định vội vàng đó và thật ra … à, tôi đã
thay đổi ý kiến của mình. Xin anh đừng coi việc này như là sự sỉ nhục cá
nhân.
Chả có gì liên quan đến anh hay ngoại hình của anh cả, và tôi nhất định
sẽ nói rõ sự việc với chủ của anh, bà Bradshaw. Thực ra anh là một người
đẹp trai, và rất đúng giờ, và tôi hoàn toàn tin rằng anh rất giỏi về … ừm, về
việc anh làm. Sự thật đơn giản là, tôi đã phạm sai lầm.
Chúng ta đều phạm sai lầm, và tôi chắc chắn không ngoại lệ. Cứ thỉnh
thoảng, thì tôi hay mắc lỗi một chút trong việc đánh giá—” “Khoan đã.”
Anh ta giơ bàn tay to lớn của mình lên trong cử chỉ tự vệ, tia nhìn đăm đăm
của anh dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của cô. “Cô ngừng nói đi.” Từ
khi trưởng thành tới giờ, không một ai từng dám bảo cô ngừng nói.
Quá bất ngờ làm cô im bặt, Amanda cố gắng ngăn một tràng lời nói cứ
đe dọa tuôn ra như thác từ cửa miệng. Kẻ xa lạ đang khoanh tay quanh bộ
ngực vạm vỡ của mình và tựa lưng vào cửa nhìn cô chằm chằm. Ánh đèn ở
lối đi hẹp dẫn vào căn nhà Luân Đôn tiện nghi của cô hắt bóng hàng mi dài
phủ rợp của anh lên gò má trần tao nhã ấy.
Amanda không thể nào thôi nghĩ rằng bà Bradshaw đúng là có khiếu
thẩm mỹ thật xuất sắc. Người đàn ông mà bà đã gởi đến ăn mặc chỉnh tề
đến kinh ngạc và trông bề ngoài rất thành đạt, ăn diện rất đúng mốt nhưng
quần áo lại theo kiểu truyền thống hoàn toàn, áo khoác màu đen và quần
màu xám chì, đi kèm với đôi giày đen được đánh bóng đến mức không có
một tý tì vết nào,chiếc áo sơ mi màu trắng như tuyết tương phản với màu
da ngăm đen, và chiếc ca vát bằng lụa màu xám được thắt đơn giản và hoàn
hảo.