phân phối sách cũng như là nhà xuất bản lớn nhất ở Luân Đôn, anh đã
giành được rất nhiều ảnh hưởng lên việc phân phối của những nhà xuất bản
tiểu thuyết khác đến mức anh có thể đòi hỏi ở họ những khoản chiết khấu
khổng lồ đối với bất cứ cuốn nào họ muốn anh tiêu thụ.
Và anh không hề do dự khi tận dụng lợi thế của mình, cái đã khiến anh
càng giàu có hơn, còn không, nếu không nói chính xác là được thán phục.
Jack biết rằng anh đang được gọi là người khổng lồ trong giới xuất bản –
một sự công nhận anh đã phấn đấu và ao ước từ lâu. Nhưng công việc đã
mất đi sức hút của nó đối với anh.
Ngay cả những bóng ma trong quá khứ đã không còn ám ảnh anh như
chúng đã từng làm. Bây giờ từng ngày trôi qua trong mơ hồ ảm đạm buồn
tẻ. Anh chưa bao giờ cảm thấy giống thế này trước đây, chai sạn với mọi
cảm xúc, thậm chí với cả đau đớn. Giá như có ai đó có thể chỉ anh cách để
thoát khỏi tình trạng ảm đạm ngột ngạt đang phủ kín quanh anh.
“Chỉ là một tình trạng buồn chán, bạn của tôi à,” một người bạn giới quý
tộc đã nói với anh vẻ nhạo báng, sử dụng từ ngữ của tầng lớp trên dùng cho
những tình trạng chán nản tạm thời. “May cho anh bạn – thời buổi này tình
trạng buồn chán lại là trào lưu khá nổi tiếng.
Anh bạn khó có thể là một người quan trọng nếu không mắc phải nó.
Nếu anh bạn muốn nhẹ lòng, thì anh phải tới câu lạc bộ, phải uống rượu,
đánh bài, và quan hệ với một ả lẳng lơ hay ho nào đấy. Hoặc là đi tới lục
địa để đ̕ cảnh thôi.” Thế nhưng, Jack biết chẳng có lời gợi ý nào cả.
Anh chỉ ngồi trong văn phòng tù túng của mình và nghiêm túc thương
lượng những hợp đồng thương mại, hay nhìn chằm chằm trống rỗng vào
đống công việc có vẻ giống hệt với công việc anh đã giải quyết hồi tháng
trước, và tháng trước đó nữa. Và chăm chăm ngóng trông tin tức của
Amanda Briars.