Giống như loài chó săn trung thành, Fretwell mang đến cho anh những
mẩu tin nho nhỏ bất kỳ lúc nào anh ấy tình cờ biết về chúng … rằng
Amanda bị nhìn thấy ở buổi nhạc kịch cùng với Charles Hartley vào một
buổi tối nọ, hay Amanda đã đến những buổi tiệc trà và trông khá khỏe
mạnh.
Jack không ngừng nghiền ngẫm về mỗi mẩu tin tức ấy, và tự chỉ trích
mình vì đã quan tâm quá sâu vào những chi tiết vụn vặt về cuộc sống của
cô. Tuy nhiên Amanda là điều duy nhất dường như có thể đánh thức mạch
đập của anh. Anh, người luôn luôn được biết đến về những nỗ lực không
bao giờ thỏa mãn mà giờ dường như chỉ có thể có hứng thú với những hoạt
động xã hội tẻ nhạt của một nữ tiểu thuyết gia không chồng.
Khi anh nhận thấy bản thân quá nản lòng và bồn chồn không thể chú tâm
vào công việc trong một sáng nọ, thì Jack dứt khoát rằng công việc tay
chân có thể giúp anh khá hơn một chút. Anh không làm cho xong việc gì
trong văn phòng được, và trong tòa nhà này có việc cần hoàn thành ở chỗ
khác.
Anh để lại một chồng bản thảo và hợp đồng chưa đọc trên bàn và làm
mình bận rộn bằng cách khuân cả hòm sách được buộc chặt mới vừa in
xong tới xe đẩy ở ngoài đường, nơi chúng sẽ được chở đi bằng xe ngựa tới
chiếc thuyền được neo ở bến tà Anh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, rồi
nhấc mấy cái hòm và thùng lên vai để khiêng chúng xuống những cầu
thang dài đến tầng trệt.
Dù những công nhân ban đầu có đôi chút e dè khi thấy ông chủ của nhà
xuất bản Devlin làm công việc chân tay như thế này, nhưng công việc lao
động nặng nhọc sớm khiến họ mất hết sự chú ý. Sau khi Jack ít nhất cũng
khiêng cả nửa tá chuyến hàng từ tầng năm xuống đường, kéo những sọt
sách đầy tới bên xe đẩy phía sau tòa nhà, thì Oscar Fretwell cuối cùng cũng
tìm thấy anh.