Và anh biết nếu em dần nhận ra anh có thể nhỏ hơn em một hai tuổi, thì
anh chắc chắn sẽ bị xách tai đuổi ra ngoài ngay lập tức.” “Một hai tuổi hả?”
Amanda lặp lại, giọng cô căng thẳng vì ngờ vực. “Chỉ thế thôi ư?” Đường
rộng của miệng anh mím lại vẻ mất kiên nhẫn.
“Năm tuổi, mẹ kiếp.” Cô bất chợt cảm thấy như không thở nổi, hai lồng
phổi lép xẹp ở trong ngực cô. “Anh mới hai-mươi-lăm tuổi thôi hả?” cô
thốt ra một tiếng thì thào không ra hơi. “Điều đó chẳng khác biệt gì hết.”
Thái độ có lý bất ngờ của anh gây ra một cơn giận dữ giữa lúc cô đang
căng thẳng.
“Nó có khác biệt rất lớn trên thế giới này đấy,” cô khóc. “Chỉ một
chuyện thôi, anh đã nói dối em “Anh không muốn em nghĩ anh là người
nhỏ tuổi hơn.” “Anh đúng là nhỏ tuổi hơn mà!” Cô giận dữ liếc nhìn anh.
“Năm tuổi … Ôi, lạy Chúa, em chắc chắn không thể tin mình lại cưới một
người thực chất là một chàng thanh niên!” Lời lẽ đó dường như khiến anh
bất ngờ, và cả khuôn mặt anh cứng lại hơn.
“Thôi đi,” anh khẽ nói. Anh tóm lấy cô khi cô lùi bước khỏi anh, hai bàn
tay to của anh vòng quanh người cô. “Chết tiệt, anh không phải là một
chàng thanh niên, Amanda. Anh nhận lấy trách nhiệm của bản thân, và như
em biết đó, anh chịu rất nhiều trách nhiệm. Anh không phải là một thằng
hèn nhát, một tay cờ bạc, hay là kẻ lừa đảo.
Anh chung thủy với người mà anh quan tâm tới. Anh biết rõ là không có
những đòi hỏi nào khác để trở thành một người đàn ông.” “Có thể là sự
thành thật chăng?” cô chua chát gợi ý. “Anh lẽ ra không nên nói đối em,”
anh thừa nhận. “Anh thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Em tha thứ cho anh đi mà.” “Chuyện này không thể giải quyết dễ dàng
như thế đư̖.” Cô chùi đôi mắt mọng nước của mình với sự tức giận đầy khổ
sở. “Em không muốn kết hôn với một người nhỏ tuổi hơn.” “Ờ thì, em đã
lấy rồi còn gì,” anh nói thẳng thừng. “Và anh ta sẽ chẳng đi đâu hết.” “Em