thực tế em sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ.” “Sớm muộn gì sự thật sẽ bị
phát hiện thôi.” “Đúng, nhưng đến khi đó em đã tạo dựng được uy tín và
làm được một việc vô cùng xuất sắc mà không một ai dám đề nghị thay thế
em.” Anh đứng dậy và đi lòng vòng trong nhà kính, sự nhiệt tình của anh
càng tăng lên nhiều hơn qua mỗi bước đi.
Anh bắn cho cô tia nhìn chứa đầy thách thức và kiêu hãnh. “Em, nữ biên
tập đầu tiên cho một tạp chí chủ lực … Chúa ơi, anh thật muốn nhìn thấy
điều đó.” Amanda lo sợ nhìn anh. “Anh thật buồn cười. Em chẳng làm gì
mà xứng đáng với một trọng trách như thế hết. Mà cho dù em có làm tốt đi
nữa, thì sẽ không người nào chấp thuận đâu.” Jack mỉm cười khi lời nói đó.
“Nếu em quan tâm từng ly từng tý về sự chấp thuận của người khác, thì
em sẽ không bao giờ lấy anh thay vì Charles Hartley.” “Vâng, nhưng
chuyện này … quá táo bạo” Cô hình như không thể bao trùm tâm trí cô
quanh cái ý tưởng mình là một biên tập viên tạp chí. “Ngoài ra,” cô cau
mày thêm vào, “Em khó có đủ thời gian làm những việc như thế.” “Có phải
em đang nói em không muốn làm?” “Tất nhiên em muốn chứ! Nhưng còn
về tình trạng của em thì sao? Em sẽ sanh sớm, rồi còn chăm sóc con mới
chào đời.” “Chuyện đó có thể lo liệu được.
Em cứ thuê bao nhiêu người để giúp tùy thích. Không có lý do gì mà em
không thể làm hầu hết công việc tại nhà.” Amanda hăng hái uống hết trà
của mình. “Em sẽ toàn phụ trách toàn bộ về cuốn tạp chí đó?” cô hỏi. “Ủy
thác tất cả các bài báo … mướn toàn thể nhân viên mới … lựa chọn những
cuốn sách để viết bài phê bình? Không chịu trách nhiệm trước ai cả?”
“Thậm chí không chịu trách nhiệm trước anh luôn,” anh nói đều đều.
“Và khi cuối cùng chuyện một người phụ nữ làm tổng biên tập tích cực
khá hơn Fretwell cuối cùng bị lộ ra, và em trở thành một nhân vật nổi tiếng
với tất cả nhà phê bình có lời chỉ trích … thì anh sẽ bênh vực em chứ?” Nụ
cười của Jack hơi nhạt đi, và anh đi đến đứng ngay trước mặt cô, chống hai
bàn tay mình trên hai tay cầm của ghế cô.