“Tốt,” Jack tuyên bố sau khi đọc được bản tóm tắt, tia nhìn của anh thật
xa cách khi tâm trí lại nối kết với hàng loạt những suy nghĩ. “Rất tốt.” Họ
cùng ngồi trong nhà kính ngoài trời. Jack ngồi trên một chiếc ghế và dựng
hai chân lên, trong lúc Amanda cuộn mình trên tấm đệm của chiếc tràng kỷ
nhỏ với một tách trà nóng đặt trong đôi tay cô.
Làn gió trưa hè mát mẻ thổi thoang thoảng qua lối đi để mở. Dường như
đi đến một quyết định, Jack nhìn Amanda chăm chú với đôi mắt xanh sắc
sảo. “Em đã đưa ra một giải pháp hoàn hảo cho tờ Review. Bây giờ anh cần
một người biên tập sẵn lòng hay có thể quản lý dự án như thế này.” “Có thể
là anh Fretwell chẳng hạn?” cô đề nghị.
Jack lập tức lắc đầu. “Không được, Fretwell quá bận rộn, và anh ngờ anh
ta sẽ ứng thú về thứ này. Nó là một sự thử thách đòi hỏi vận dụng trí óc hơn
anh ta thích.” “Vậy, anh phải tìm một ai đó thôi,” Amanda nhấn mạnh, và
nhìn anh qua vành chiếc tách của mình. “Anh không thể đơn giản để tờ
Review chết dần chết mòn được!” “Anh tìm được người rồi.
Chính là em. Nếu như em sẵn sàng đảm nhận nó.” Amanda buồn bã bật
cười, và chắc chắn rằng anh đang trêu chọc cô. “Anh biết chuyện đó không
thể được mà.” “Tại sao?” Cô điên cuồng kéo kéo một lọn tóc rớt ra đang
đong đưa trước trán. “Không ai sẽ đọc một ấn phẩm như thế nếu người ta
biết do một phụ nữ đảm nhận.
Không nhà văn đáng kính nào thậm chí sẽ đóng góp vào nó. Ồ, tình thế
sẽ khác đi nếu cuốn tạp chí đó là sách báo thời trang hay một tạp chí giải trí
nhẹ nhàng dành cho phụ nữ, nhưng với một tờ nghiêm chỉnh như Review
…” Cô lắc đầu trước suy nghĩ ấy. Một biểu hiện lướt qua trên mặt anh, thứ
mà cô dần dần nhận ra là niềm thích thú của anh với một thử thách dường
như không thể thực hiện được.
“Nếu chúng mình chỉ đơn thuần đưa Fretwell ra làm người bù nhìn thì
sao?” anh đề nghị.“Chúng ta bổ nhiệm em làm ‘trợ lý biên tập’, trong khi