định, di chuyển lên người cô, hai bắp đùi chắc nịch của anh giạng trên đùi
cô.
“Và anh không định để em rời khỏi giường cho đến khi nào em chịu thừa
nhận mới thôi.” “Jack,” cô rên rĩ, đảo tròn mắt. “Nói theo anh … ‘Tôi xinh
đẹp.’” Cô đẩy ngực anh, anh đã chụp cổ tay và đẩy chúng lên đầu cô. Động
tác đó làm ngực cô vươn cao lên, trong khi chuỗi kim cương nặng nề ấm
lên vì nhiệt độ của thịt da cô.
Amanda cảm thấy mình đang đỏ bừng, nhưng cô bắt mình phải nhìn
không chớp vào đôi mắt chăm chú của anh. “Tôi xinh đẹp,” cô nói, bằng
một giọng nói có thể dùng để làm chiều lòng một người mất trí. “Giờ thả
em ra được chưa?” Hàm răng anh vụt lóe lên trong một nụ cười ranh mãnh.
“Anh sẽ thả em ra, thưa phu nhân.” Anh cúi xuống thấp hơn, miệng anh
suýt chạm miệng cô. “Nói lại nào,” anh thì thầm gần môi cô. Cô giật phắt
bàn tay đang bị kiềm giữ, và láu lỉnh cố gắng giải thoát cho mình. Jack để
cô quẫy đạp bên dưới mình cho đến khi áo choàng của anh bị đẩy dạt ra,
tấm chăn bị đá văng đi, và hai bộ phận trần trụi của họ gặp nhau.
Bộ phận đàn ông nóng rực của anh rung động áp vào cô, và cơ thể cô rộn
ràng hưởng ứng lại. Thở ra nặng nề, cô mở hai đầu gối ra, tự mở rộng mình
cho anh. Anh hôn lên ngực cô, hơi nóng ẩm ướt của miệng anh bị bao
quanh bởi hàm râu mới nhú lúc sáng sớm. “Nói đi,” anh thì thào.
“Nói đi nào.” Cô đầu hàng với một tiếng rên rĩ, kích động đến nỗi không
quan tâm cô sẽ thốt ra âm thanh ngớ ngẩn đến mức nào. “Tôi xinh đẹp,” cô
nói qua hàm răng nghiến chặt. “Ôi, Jack –” “Đẹp đủ để đeo một chuỗi vòng
cổ dành cho nữ hoàng “Vâng. Vâng. Ôi, trời –” Anh trượt vào trong cô, và
khiến cô thút thít, khiến cơ thể cô uốn cong trong niềm khoái cảm mãnh
liệt.