Mình sẽ không bao giờ gặp anh ta sau tối nay, cô tự nhủ. Cô sẽ cho phép
bản thân làm những điều cấm kỵ với anh ta, và mãi mãi giữ mảnh ký ứcu
kín trong tâm tư. Mảnh ký ức chỉ dành riêng cho cô. Khi cô già đi, khi đã
quá quen với những năm tháng cô đơn, cô vẫn sẽ có kỷ niệm rằng cô đã
một lần qua đêm với một người lạ mặt đẹp trai.
Lần vải sọc nâu mở ra, để lộ ra chiếc áo lót làm bằng vải bông mỏng nhẹ
mềm, phủ lên cái áo ngực gài móc phía trước. Amanda tự hỏi liệu cô có
nên chỉ anh cách tháo móc áo ngực, nhưng rõ ràng ngay lập tức là Jack đã
quá quen với việc này. Hẳn đây không phải là cái áo ngực đầu tiên anh từng
gặp.
Xương sườn cô hơi bị ép lại khi anh kéo phần vải phía trước lại rồi gỡ
hàng móc nhỏ bằng sự nhanh nhẹn lạ kỳ. Sau đó anh giục cô rút tay ra khỏi
tay váy, và cô nằm đó trước mặt anh với phần ngực chỉ được che bằng lớp
vải bông mỏng gần như trong suốt, Amanda cảm thấy bị phơi bày hoàn
toàn.
Tay cô run rẩy ráng sức không túm lấy vạt váy để che người lại. “Em
lạnh à?” Jack hỏi với vẻ quan tâm rõ ràng khi thấy cái rùng mình của cô,
anh kéo cô dựa vào ngực. Anh rắn rỏi, đầy sức sống, hơi ấm làn da thấm
qua làn vải áo sơ mi, và Amanda bắt đầu run rẩy vì một lý do hoàn toàn
khác khi nãy.
Jack đẩy nhẹ dây áo lót rớt khỏi tay cô, rồi cúi sát miệng hôn vào đường
cong trắng trẻo nơi vai cô. Anh chạm vào cô thật nhẹ, mặt sau những ngón
tay dài rê lên gò ngực tròn trịa của cô. Anh lật tay lại, lòng bàn tay nóng ấm
ươn ướt ôm lấy đỉnh đồi cho đến khi núm vú cô nhức nhối một cách ngọt
ngào và vươn thẳng trong tay anh.
Đầu ngón tay anh trêu đùa, vuốt ve qua làn vải bông mỏng và nhẹ nhàng
kẹp lấy cô. Amanda nhắm mắt, quay đầu để môi cô chạm vào gò má anh,
mê say bởi phần da mặt nham nhám. Đôi môi râm ran khi cô lướt xuống làn