da phía dưới quai hàm vừa ngọt ngào vừa mềm mại của anh. Cô nghe tiếng
Jack khẽ nói điều gì đó bằng tiếng Xen-tơ, giọng anh ta mơ hồ và gấp gáp,
đôi bàn tay to lớn ôm siết đầu cô.
Anh ta hạ cô nằm xuống đệm ghế dài, rồi đầu anh di chuyển phủ lên
ngực cô. Miệng anh ta ngậm lấy nhũ hoa, anh hôn và trêu ghẹo cô qua lớp
vải áo. “Giúp tôi kéo áo em ra,” anh khàn khàn nói. “Nhé, Amanda.” Cô
lưỡng lự, hơi thở cô gấp gáp hòa lẫn với hơi thở của anh, rồi nhấc tay rút ra
khỏi tay áo của chiếc áo.
Cô cảm thấy Jack kéo áo lót cô ra đến khi nó yên vị thành một vòng nhỏ
quanh eo cô, để hở phần thân trên hoàn toàn trầụi. Dường như không thể tin
được là cô lại nằm đây trên chiếc ghế dài với người đàn ông cô không quen
biết, cơ thể cô trần truồng một nửa, chiếc áo ngực vứt trên sàn nhà.
“Tôi không nên làm thế này,” cô run run, cố công vô ích lấy tay che đôi
bồng đảo đầy đặn. “Tôi không nên để cho anh bước qua khỏi ngưỡng cửa.”
“Đúng vậy.” Anh ta ném cho cô nụ cười toe toét gian manh trong lúc cởi
hẳn cái áo, để lộ phần ngực cơ bắp quá hoàn hảo và đẹp đẽ để là thực.
Cô cảm thấy căng thẳng đến mức dường như không chịu nổi, và gắng
sức vật lộn với sự kiềm chế và e dè khi anh cúi người phủ lên cô. “Tôi
ngừng lại nhé?” anh hỏi, ôm cô sát vào mình. “Tôi không muốn làm em
sợ.” Nép gò má vào vai anh, cô tận hưởng cảm giác phấn khích được dựa
làn da trần vào làn da anh.
Cô không hề cảm thấy yếu đuối, và sẵn lòng để yếu đuối như thế này.
“Tôi không sợ,” cô nói với giọng liều lĩnh đến kinh ngạc, cô rụt tay ra, để
ngực cô trực tiếp áp vào ngực anh. Một âm thanh nhức nhối bật ra từ cổ
họng anh, anh vùi mặt vào cổ cô, hôn cô rồi di chuyển thấp dần xuống
dưới.