“Bởi vì em cần phải biết vài chuyện về tôi trước đã.” Giờ thì hình như là
anh ta sẽ không làm tình với cô nữa, khi mà nó đã trở thành điều Amanda
mong muốn nhất lúc này. “Nhưng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa,” cô
nói. “Mà hôm nay là sinh nhật tôi.” Jack bật cười, đôi mắt xanh lấp lánh,
rồi anh hôn cô nồng nàn, và ôm chặt cô trong khi thì thầm những lời âu
yếm vào tai cô.
Chưa có ai từng nói những lời thế này với cô trước đây cả. Người ta chỉ e
ngại trước sự điềm tĩnh cùng cách cư xử mực thước của cô. Không người
đàn ông nào mơ tưởng đến chuyện gọi cô là cưng, em yêu, em yêu dấu …
và chắc chắn là không ai khiến cô cảm thấy như thế này.
Cô vừa ghét vừa khao khát những tác động của anh ta đối với cô, những
giọt nước mắt kinh hãi cay xè trong mắt cô, hơi nóng đam mê dâng lên
trong người cô. Giờ đây cô biết rõ lý do cô lẽ ra không bao giờ tìm đến con
người bí ẩn này. Quả thật tốt hơn hết là đừng biết gì về chuyện này, khi mà
cô sẽ không bao giờ lại có được nó lần nữa.
“Amanda,” anh ta thì thầm, lầm tưởng lý do khi thấy mắt cô ngân ngấn
nước. “Tôi sẽ làm em thấy khá hơn … nằm im … để tôi …” Bàn tay anh
lần dò dưới váy cô đến khi anh tìm thấy dải buộc quần của cô, ngón tay anh
thành thạo tháo chúng ra. Đầu quay cuồng, cô nằm im và run rẩy trong khi
hai cánh tay vẫn quấn quanh vai anh.
Anh chạm vào làn da bụng mềm mại của cô, ngón tay cái lướt nhẹ qua
rốn, rồi ngón tay anh trượt trở xuống nơi cô không thể tưởng tượng là có
thể bị chạm đế nơi chính cô cũng cố không chạm đến. Bàn tay anh vuốt nhẹ
chỗ tóc xoăn, và sau đó đầu ngón tay cẩn thận thám hiểm khiến hông cô
giật nảy lên và co rúm lại.
Chất giọng Ai Len của anh nặng và khàn hơn khi nãy. “Đây là nơi đau
nhức phải không, mhuirnin?” Hơi thở cô gấp gáp phả vào cổ anh. Đầu ngón
tay anh trêu ghẹo, mơn trớn và tìm thấy nơi nhạy cảm nhất, cái đỉnh nhỏ