chấn động vì sự đụng chạm của anh. Hơi nóng bùng lên ở vùng thắt lưng,
ngực và đầu cô.
Toàn thân cô đỏ bừng, râm ran từ đầu đến chân, và cô là một tù nhân tình
nguyện trước những vuốt ve dịu dàng của anh. Một ngón tay ấn vào và xâm
nhập cho đến khi nó trượt vào bên trong cô, sự xâm nhập nho nhỏ đó như
bùng cháy khi cơ thể cô nảy lên áp vào anh, một phản ứng của sự ngây thơ.
Đầu cô ngửa ra sau, và cô ngước lên choáng váng nhìn anh. Mắt anh có
màu sắc mà cô chưa hề thấy trước đó, ngoại trừ có lẽ là trong mơ … màu
xanh tinh khiết rạng rỡ, chứa đầy nhục cảm khiến cô kinh ngạc. Ngón tay
anh co lại bên trong cô cùng lúc ngón cái đẩy nhẹ nơi đỉnh nhỏ sưng phồng,
rồi anh lặp lại sự vuốt ve mãnh liệt ấy cho đến khi cô cong người cùng
tiếng kêu run rẩy, giải thoát, mọi giác quan của cô rúng động rồi cuối cùng
bùng cháy.
Cô bồng bềnh trong cảm giác bay bổng kéo dài và ấm áp, cho đến khi
Jack rốt cuộc rút ra với một tiếng rên tắc nghẹn và ngồi dậy, mặt anh
ngoảnh đi. Sự rút lui của tay và miệng anh, thiếu vắng sự đụng chạm của
anh, gần như khiến Amanda đau đớn và cô nhận ra là toàn bộ thân thể cô
đều khao khát anh.
Cô nhận ra sự giải thoát mà anh vừa cho cô là thứ anh không cho phép
bản thân mình có được. Ngập ngừng cô với về phía anh, tay cô đặt trên đùi
anh y như cô cố truyền sang cho anh những khoái cảm mà cô vừa cảm nhận
được. Vẫn không nhìn cô, anh kéo tay cô ra khỏi chân anh và đưa nó lên
miệng, xoay lòng bàn tay cô lên nhận nụ hôn của anh.
“Amanda,” anh khàn giọng, “anh không tin tưởng chính mình nữa rồi.
Anh phải đi thôi khi còn có thể.” Amanda sững sờ vì điều kỳ ảo thoáng
qua, vì giọng nói xa xăm của chính cô. “Ở lại với em đi. Ở lại hết đêm
nay.” Jack ném cho cô cái nhìn nhăn nhó, cô thấy cơn phấn khích còn sót
lại trên gò má anh.