Vẫn nắm tay cô, ngón tay cái của anh vuốt ve trên lòng bàn tay cô cứ
như để lau đi nụ hôn anh đã đặt lên đó. “Anh không thể.” “Có phải … anh
có … cuộc hẹn khác rồi à?” cô ngập ngừng hỏi, một cảm giác kinh khủng
quét qua cô với ý nghĩ anh rời khỏi vòng tay cô để đến với người phụ nữ
khác.
Anh nhếch môi cười. “Vì Chúa, không. Chỉ là -” Anh bỏ dở và nhìn cô
trầm tư ủ rũ. “Em sẽ hiểu sớm thôi.” Cúi xuống, anh hôn lên cằm, lên má,
lên mí mắt khép lại của cô. “E-em sẽ không tìm anh nữa,” cô nói một cách
khó khăn khi anh với lấy cái chăn gần đó, đắp lên người cô.
Giọng anh đầy thích thú. “Ừ, anh biết.” Cô vẫn nhắm mắt, lắng nghe
tiếng sột soạt khi anh mặc đồ trước ngọn lửa. Bồng bềnh trong dòng xoáy
xen lẫn xấu hổ và thỏa mãn, cô cố nghĩ đến tất cả những điều đã xảy đến
với cô tối nay. “Tạm biệt, Amanda,” anh ta lẩm bẩm rồi bỏ đi, để lại cô rối
bời và chỉ mặc một nửa quần áo trong ánh lửa.
Cô giữ chặt tấm chăn len mềm che phủ bờ vai trần, tóc cô xõa xuống
quanh người và tay ghế xô pha. Những ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu cô
… cô muốn đến gặp Gemma Bradshaw để hỏi về người đàn ông bà đã gởi
đến. Cô nóng lòng muốn biết nhiều hơn về Jack. Nhưng làm thế thì được
gì? Anh ta ở một thế giới khác hẳn với cô: một thế giới bẩn thỉu, bí ẩn.
Không thể nào làm bạn với anh, dù cho lần này anh ta không lấy tiền của
cô, chắc chắn lần tới anh ta sẽ lấy. Ôi, cô không mong cảm thấy thế này,
thật tội lỗi và khao khát, cơ thể cô vẫn còn đập thình thịch vì sung sướng,
làn da râm ran như thể có một tấm vải tơ đang ve vuốt cô.
Cô nghĩ đến ngón tay anh chạm đến tận bên trong cô, miệng anh ta
chòng ghẹo ngực cô và cô kéo chăn trùm lên mặt cùng tiếng rên rỉ xấu hổ.
Ngày mai cô sẽ sống tiếp cuộc sống của mình, đúng như cô đã thề. Nhưng
còn đêm nay cô sẽ cho phép mình chìm trong những hình ảnh tưởng tượng