HẠNH PHÚC MỘT MÌNH
Mộc Diệp Tử
Đích Đến Của Tuổi Trẻ Không Phải Là Bình Yên
Bình yên không phải là một mặt phẳng. Bình yên là vì mình mà an
nhiên bước đi trên con đường đã chọn.
Sự nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp.
___
Có ai đó nói với em rằng, cuộc đời yên bình mới là đích đến cuối cùng của
cuộc sống. Thì thật ra em à, yên bình khác với lười nhác, thụ động, hèn
nhát và phụ thuộc. Giữa một cái cây cổ thụ luôn vươn thẳng mình ngày
ngày ngắm mây trời xanh biếc và một cây dây leo uốn mình bám vào nó
thảnh thơi trong bóng tối, đâu mới thật sự là yên bình, em biết không? Cuộc
đời bình yên, an nhàn không phải là sống một cuộc đời rong chơi, hưởng
thụ trong vô nghĩa. Người bình yên là khi họ tìm được niềm vui, than thản
trong tâm hồn sau khi trải qua một cuộc đời có nhiều ý nghĩa, có nhiều ước
mơ, có nhiều hoài bão, nhưng chắc chắn là họ đã phải làm việc, đã lao động
cật lực một đời để tạo ra những thành quả cho mình, cho người. Vì vậy, nếu
ai đó tin rằng, bình yên là sống vô lo, vô nghĩ, rồi tự cho mình cái quyền vô
trách nhiệm với bản thân, dung túng những thói quen lười biếng, buông thả
bản thân, phó mặc cuộc đời mà không cố gắng thì không phải đâu. Đó chỉ
là biện minh cho sự yếu kém, ích kỷ của mình thôi.
Cuộc đời bình yên, tự tại như trong phim kiếm hiệp, sống kiếp lang bạt
giang hồ, ung dung một cõi đất trời trong tay để mà nói, đều chẳng bao giờ
là ngẫu nhiên, sinh ra mà đã có cả. Các anh hùng trước khi vang danh giang
hồ cũng từng là những kẻ vô danh, kém cỏi, nếu không ngày đêm rèn luyện