võ công, chăm chỉ mài kiếm thì tất yếu đều bị đả bại, thậm chí sẽ bị giết
chết. Một Quách Tĩnh khù khờ, nếu không chăm chỉ luyện võ có thể trở
thành anh hùng xạ điêu lừng danh không? Một Dương Quá lạc lõng, vô
danh nếu không vượt qua nhiều biến cố, cuối đời có thể cùng Tiểu Long Nữ
mai danh ẩn tích, thong dong trong cõi đất trời riêng không? Vậy thì năm
tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên từ đâu mà có? Là sinh ra đã sẵn, muốn là
được hay cả đời phải nổ lực, phải phấn đấu để nuôi dưỡng mới đạt được?
Cuộc đời này là những hiện thực khắc nghiệt với vô số những trách nhiệm
kể từ khi ta bước vào tuổi trưởng thành, ta sẽ chẳng bao giờ vô tư, vô lo
như đứa trẻ được nữa. Vì là người trưởng thành nên cần sống có trách
nhiệm, nên bước chân ta sẽ mặc nhiên bước về phía trước, dù mệt nhoài, dù
vấp ngã, dù đớn đau, nhưng "trách nhiệm" sẽ luôn là động lực để ta vượt
qua tất cả. Có đôi khi, chúng ta sợ phải mang trên người quá nhiều trách
nhiệm, có đôi khi, trách nhiệm làm chúng ta thấy cô độc, lạc lõng, mệt
nhoài đến mức muốn buông bỏ mọi thứ và tự hỏi cuộc đời là gì, mình đang
sống vì lẽ gì. Sẽ có rất nhiều những ngày dài chơi vơi như thế.
Thế rồi, chúng ta vẫn sẽ thúc mình đứng dậy, trách nhiệm dần trở thành bản
năng, chúng ta chiến đấu với những thứ tưởng chừng như tầm thường trong
cuộc sống hằng ngày, những thứ có đôi lúc làm mình cảm thấy tẻ nhạt và
vụn vặt, tầm thường ấy để sống một đời với nhiều ý nghĩa từ những lời
trách nhiệm nhỏ nhặt kia, ta sẽ thấy bình yên và hạnh phúc tận trong tâm
hồn. Bởi thế mà, làm người trưởng thành sẽ chẳng thể cầu ước cuộc đời vô
lo vô nghĩ để coi đó là tôn chỉ cho kiếp sống bình yên được đâu, chỉ trừ khi
chúng ta sống cuộc đời của một cái cây leo, phó thác mọi trách nhiệm,
thậm chí cả sinh tồn của mình cho một người khác gánh vác giúp. Nhưng
cuộc đời này, ai sẽ nguyện làm cổ thụ để cho ta bám vào mãi mãi?
Thế nên là, những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta đừng ngại ngần những
thử thách, đừng nguội lạnh những đam mê, đừng bỏ bê những trách nhiệm
và đừng vội vàng hưởng thụ trong an nhàn. Khi con người còn thấy mình