HẠNH PHÚC MỘT MÌNH
Mộc Diệp Tử
Yêu Sai Là Thanh Xuân
Bất luận trải qua một đời dài ngắn ra sao, nhân thế đều chỉ có hai loại
tình yêu: loại tình yêu say đắm đến bất chấp nhưng không thể nào có được.
Loại tình yêu tỉnh táo, có thể thay thế nhưng chẳng thể lãng quên.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ trải qua hai dạng tình yêu như vậy. Để yêu, để chờ,
để chia xa và rồi trở lại. Rốt cuộc, tình yêu đi một vòng lớn của số phận,
trải qua biết bao tổn thương, khổ đau, nhung nhớ, có người lạc bước, có
người lầm đường, nhưng cuối cùng để về đến đích, trái tim của ta sẽ phải
chịu bao nhiêu mất mát mới tìm được an yên cho mình?
___
Nếu gặp lại sau nhiều năm trường, đứng trước gương mặt người mình từng
thương, cậu sẽ nói gì? Phải nói gì với người đã từng là ánh nắng mùa hạ, là
thanh xuân rực rỡ nhất của cậu? Phải nói gì khi hai trái tim đã từng rung
động, đã từng thổn thức vì nhau nhưng vì ngã rẽ đầu đời mà phải bỏ lỡ?
Nếu gặp lại nhau sau nhiều năm chia ly, khi mặt đối mặt, khi mắt chạm mắt
- cậu có còn cảm thấy nhói lòng không? Tim cậu có còn rung lên, tay có
còn rịn mồ hôi và đôi chân có còn mất cảm giác như ngày đầu tiên ấy?
Có lẽ, cậu đã có người khác, đã ấm êm trong một cuộc tình khác, chỉ có
mình thi thoảng lật lại những trang lưu bút, xem lại những bức ảnh cũ của
lớp mình rồi lặng người đi trước hình ảnh của cậu. Có lẽ, chỉ có mình ngốc
nghếch vẫn thầm nuôi một hy vọng, vẫn thường ấp ủ một giấc mơ về một
ngày gặp lại, có thể đường hoàng đứng trước cậu, nói với cậu tất cả những