không phải là khi chúng mình đã trưởng thành, đã hoàn toàn có thể tự do
định đoạt? Tại sao chúng mình lại gặp nhau vào năm tháng chẳng có gì, chỉ
có những rung động thật thà, chỉ có thời gian vô biên và thanh xuân nồng
nhiệt? Ở giữa lưng chừng tuổi trẻ ấy, chẳng đủ bản lĩnh bảo vệ và đấu tranh
cho tình cảm của riêng mình. Nên để bên cạnh cậu dài lâu, mình cứ căm
lặng đóng vai người bạn. Ít nhất thì, mình có thể thoải mái bước đi bên cậu,
nghe cậu nói, ngắm cậu cười, dù biết là hèn nhát, dù là tiếc nuối nhường
nào.
Thanh xuân rực rỡ nhất, chúng mình đều đã từng có một người đặc biệt,
từng có một đoạn tình cảm bình lặng, thuần khiết, nhưng chẳng thể nào đi
đến tận cuối đường. Tất cả đều kết thúc bằng tiếng thở dài. Hoá ra, yêu sai
chính là thanh xuân.