HẠNH PHÚC MỘT MÌNH
Mộc Diệp Tử
Gửi Thời Thanh Xuân Đã Qua Của Chúng Ta
Thanh xuân là yêu sai. Thanh xuân là ngược đường. Thanh xuân là tổn
thương. Thanh xuân là tiếc nuối.
___
1. Rồi sẽ có một ngày, sau rất nhiều mệt mỏi trên hành trình trưởng thành
dài đằng đẵng mà cậu phải đi, cậu sẽ nhận ra nơi dịu dàng và an nhiên đón
bước chân cậu trở về nhất - chính là mái trường cấp ba, nơi thanh xuân nở
rộ chỉ sau một đêm. Sẽ có một ngày, cậu đột nhiên muốn trở về, muốn được
bước đi trên những hành lang dài từng in dấu chân chơi đùa cùng bạn bè
những giờ nghĩ giải lao, muốn được ngồi vào chiếc bàn cũ kĩ, mặc lại bộ
đồng phục ngày xưa khờ dại đã bao lần ao ước được cởi bỏ, muốn được
chạm vào từng gốc cây để lật mở từng kí ức thanh xuân ngọt ngào ấy.
Trở về rồi cậu mới nhận ra, bước qua tuổi trưởng thành càng lâu, màu áo
mà chúng ta khao khát được khoác lên mình nhất lại là màu áo trắng học
trò - màu của một thời khờ khạo từng ao ước được cởi bỏ, từng cố gắng
làm mọi cách để khiến mình khác biệt. Khi cậu nhận ra điều đó cũng là lúc
cậu hiểu, thì ra màu trắng vô tư và trong sáng ấy đã chứa biết bao nuối tiếc.
Cậu có biết, quãng thời gian nào chúng mình bỗng nhiêu đã trưởng thành
rất nhanh không? Dường như chỉ sau một đêm, chàng trai và cô gái năm ấy,
tất cả đều chẳng còn nguyên vẹn vẻ ngây ngô trong đáy mắt, dường như tất
cả đã lột xác thành người khác. Tháng năm, trong những ngày hạ oi bức và
chói chang cuối cùng của đời học sinh, cậu và mình đều như trái chín vội,
vội vàng lớn lên, vội vàng nở rộ rồi vội vàng chia ly. Trong những ngày