cho mình những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất? Để sau những mệt
mỏi trên đường đời, cậu vẫn sẽ tìm thấy một nơi để trở lại, để bồi thường
trong những kí ức ngọt ngào, để mỗi mùa thi về, nhìn cánh phượng rơi,
nhìn những cậu bé, cô bé bịn rịn ôm lấy nhau trong màu áo trắng cuối cấp -
cậu sẽ thấy tim mình không phải hẫng đi một nhịp vì tiếc nuối.
Thanh xuân ấy, chúng ta tất thảy đều chẳng có gì, cậu và mình đều tay
trắng, đều ngốc nghếch và khờ dại, duy nhất chỉ có thời gian rộng và dài đã
thổi những giấc mơ đi xa, xa mãi.
Thanh xuân ấy cũng giống như pháo hoa đêm Giao thừa, khoảnh khắc rạng
rỡ nhất cũng chính là tạm biệt. Nhưng nếu biết thanh xuân là hữu hạn, thì
chúng mình hãy cứ sống cuồng nhiệt nhất để cùng ở lại trong những hồi ức
tươi đẹp nhất về nhau, có được không?
2. Tháng năm, tôi nhặt cánh phượng vĩ cháy rực trên tay báo hiệu mùa thi
đang đến rất gần, tôi biết cuộc đời vốn dĩ là những cuộc gặp gỡ rồi chia ly,
thế nhưng tôi vẫn không ngăn được những giọt nước mắt buồn thương...
Kết thúc sẽ là khởi đầu mới, như những lần tháng năm về, mùa thi tới, trải
dài trong mười hai năm học đằng đẵng là những cuộc chia tay bạn bè mà
chúng ta đều đã dần quen, thế nhưng, cuộc chia tay lớp mười hai vẫn luôn
là một nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời một người. Chia tay để trưởng
thành, để trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống, để tạm biệt hết những mộng mơ
và vô tư học trò, rồi sau đó, mỗi người sẽ đi trên con đường riêng với
những buồn vui của mình và thấu hiểu nỗi cô đơn như một người bạn trong
hành trình đi tới.
Tháng năm sẽ khép lại cuộc đời của nhiều người và có thể mở ra một chân
trời hoặc tươi sáng, hoặc vô vọng, như những kỷ niệm ngày cuối cấp trong
veo sẽ là món quà theo suốt trong cuộc đời, để những tháng năm nào đó,
khi nhớ lại, chúng ta đều thấy bồi hồi nhớ thương...