cuối cùng đi học, với biết bao nhiêu sức ép kỳ vọng, cậu và mình, rốt cuộc
cũng trưởng thành, đột nhiên chẳng còn trêu đùa nhau những trò vụn dại,
đột nhiên trở thành những chàng trai, cô gái điềm tĩnh, chính chắn và nhạy
cảm lạ lùng. Hoá ra, thanh xuân đều có kỳ hạn, cậu và mình, ai cũng đều
phải lớn lên như thế, có nếm trải nỗi đau chia ly đầu đời mới biết quãng
đường phía trước gai góc nhường nào.
Đã từng có thời gian, chúng ta mong được trưởng thành thật nhanh, đã từng
khao khát được thoát khỏi những ngày tháng đầy áp lực dưới mái trường
cấp ba thật sớm, đã từng mong muốn được tự do đi xa, như con tàu vươn
mình ra biển lớn, nhưng bôn ba giữa đời, những lúc mệt mỏi, chúng ta thật
lòng muốn được trở về, muốn được tìm lại những ngày tháng vô tư bên bạn
bè. Thế rồi, cậu sẽ bùi ngùi hối tiếc, giá mà mình tham gia những hoạt động
của lớp nhiều hơn. Giá mà mình chịu hiểu cho đứa bạn hay ngồi im lặng
nơi gốc lớp một chút. Giá mà mình bớt đi những hiểu lầm, ghét bỏ, để thật
lòng với nhau trong những sẻ chia, để xoá bớt đi những khoảng cách và nối
liền những vòng tay ấm, thì có lẽ hồi ức của mình sẽ đẹp biết nhường nào.
Và giá như, giá như có thể quay lại, để có thêm nhiều dũng khí, để kịp thổ
lộ với cô gái - chàng trai năm ấy mình thích thì biết đâu thanh xuân ấy đã
không bỏ lỡ một người?
Trở về rồi mới biết, chúng ta đã đánh đổi rất nhiều, tuổi xuân, hy vọng,
những nụ cười vô tư, tất cả đều trôi tuột về phía sau, chỉ còn là những hồi
ức tươi đẹp, lâu lâu nhớ về lâu lâu thở dài đầy tiếc nuối. Sau này, dẫu gặp
gỡ, dẫu hồi tưởng, cậu cũng sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại quãng thời gian
tự do và an nhiên ấy, vĩnh viễn không tìm thấy nét vô tư trong mắt của
những chàng trai, cô gái đã từng khoác vai cậu năm ấy, từng nắm tay, ôm
chặt cậu, khóc gục trên vai cậu, nói với cậu những điều mãi mãi năm ấy. Ai
bảo thanh xuân là trường tồn? Chỉ có ký ức của chúng ta là mãi mãi trẻ mà
thôi.
Vậy thì, nhân lúc thanh xuân chưa bỏ đi mất, sao cậu không cố gắng sống