nhớ lại vẫn nguyên cảm giác đó. Nhưng nếu bạn tự đánh mất thì nhanh
chóng, bạn sẽ tìm được thứ đồ khác thấy thế. Con người là vậy, bị rời bỏ là
hai việc đau lòng, nhưng kẻ rời bỏ dẫu sao trong lòng cũng giữ lại chút
niềm kiêu hãnh, cho dẫu đó chỉ là cảm giác hư vinh.
Mà, sự rời đi nào cũng để lại trong lòng người ở lại một nỗi ám ảnh khó
phai. Tôi không yêu anh ấy, nhưng khi anh rời đi, nhiều năm sau đó, trên
đường phố, tôi luôn bị giật mình trước một hình dáng nhìn từ phía sau quen
thuộc... Người ta không thể tìm kiếm thứ người ta đã chủ động đánh mất,
nhưng hai kẻ đã từng gắn bó với nhau, lẽ nào không thể gợi nhớ một ký ức
xa xôi? Nếu ký ức cũng dễ dàng lãng quên, thì con người cũng chỉ là những
kẻ yêu tạp, nhanh chóng vứt bỏ những thứ tồn đọng đã qua tay dùng.
Hồi ức là thứ duy nhất, tôi có thể giữ lại bên mình. Có lẽ nếu anh biết, anh
ấy hẳn sẽ vui vì ít nhất anh ấy không hề trắng tay, vẫn có người lặng lẽ nhìn
về anh trong hồi ức!