(*) ý chỉ loại người không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng trong
trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt, thường hay biểu hiện khiến mọi người
bất ngờ.
Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trong phòng tối om, nhờ ánh trăng anh
nhìn cô: “Cười cái gì.”
Cô vẫn cười khanh khách không trả lời.
Anh lại cúi đầu hôn cô, làm cho cô không thở nổi. Trong lòng Bảo
Thục trở nên rất tĩnh lặng, cả thế giới của cô chỉ có trời xanh mây trắng,
còn có Dư Chính.
Đường nét của anh hoá ra đã khắc sâu như vậy.
Anh buông môi cô ra, tì lên trán cô, cũng thở hổn hển: “Cô bé ngốc,
em nói cho anh biết…”
“?”
“Em có say không?”
Cô ngây ngẩn cả người, lắc đầu.
Thế thì anh có say không?
Anh hôn cô một cái lại hỏi: “Thật sự không có?”
Cô gật đầu.
Anh ôm lấy cô, tựa như đêm kia, đặt cô lên giường, đóng cửa phòng.
Cô nhìn anh đi đến trước cửa sổ kéo màn, sau đó mở điều hoà. Cô hơi
giật mình khẽ nhếch miệng, tại thời khắc đặc biệt thế này, anh lại vẫn cẩn
thận chú ý tới vấn đề đừng để bị cảm lạnh.