“Đầu óc của cậu bị co rút rồi à?” Bảo Thục trừng anh ta, khó hiểu nên
hỏi.
“Ngày mai tôi bay rồi.”
Sao cô lại quên mất, người không chịu trách nhiệm như anh ta, lại là
phi công của hàng không dân dụng.
Còn nhớ hồi trung học cơ sở, Trì Thiếu Vũ đã lập “Kế hoạch chí lớn”
này.
“Tôi phải lái máy bay đi đón vợ tôi tan tầm.” Anh ta nói.
“Tôi chắc chắn không tan tầm với vợ cậu.” Bảo Thục nói.
Nhưng mà anh ta đúng là thực hiện giấc mơ của chính mình.
Bảo Thục buông bài trong tay, giấc mơ của cô đã thực hiện ở đâu rồi?
Từ nhà Trì Thiếu Vũ đi ra, Bảo Thục đút hai tay vào túi, rầu rĩ đi theo
sau Dư Chính.
Dư Chính bỗng nhiên dừng bước chân, đầu cô liền đụng anh, cũng
dừng bước mà ngẩng đầu nhìn anh.
Vẻ mặt của Dư Chính dưới ngọn đèn chiếu rọi nhìn không rõ lắm,
nhưng mà miệng anh hé ra, dường như muốn nói gì. Cuối cùng anh mỉm
cười một cái: “Tụi mình đi ăn ma lạt năng.”
Bảo Thục có thể khẳng định, điều anh muốn nói không phải là câu
này.
Nhưng cô vẫn ngơ ngác đi theo sát phía sau anh, có lẽ đây đã là thói
quen của cô.