Dư Chính và Ben đang xắn tay áo dọn đồ đạc. Bảo Thục ngẩn người,
cuối tuần này anh về nhà, cho nên cô không gặp anh, thì ra anh cũng cắt
kiểu tóc mới.
Ben là học đệ của Dư Chính, cậu ta dưới một khoá, rất nghe lời Dư
Chính. Đúng lúc công việc ở Singapore không thuận lợi, cậu ta đến giúp
bọn họ.
Đúng rồi, bọn họ định tự mình mở công ty. Nhưng nói chính xác hơn
là do Dư Chính mở.
Bảo Thục nhìn thấy bụi bặm bay lên, cô lấy tay bịt mũi đứng ở cửa.
Dư Chính giương mắt nhìn cô: “Cậu còn không mau đến giúp.”
Cô lắc đầu, bịt mũi nói: “Bẩn quá à.”
Dư Chính chỉnh lại cái bàn xong, sau đó đứng thẳng nhìn cô, anh bĩu
môi: “Cậu nói cậu định đặt bàn làm việc và ghế dựa ở chỗ kia sao?”
Cô theo hướng anh chỉ mà nhìn qua, trong hành lang chất đầy đồ đạc.
Mặt cô như đưa đám làm nũng lắc vai, nhưng Dư Chính chưa bao giờ
chịu thua dáng vẻ này của cô.
Sau khi sắp đặt văn phòng ổn thoả quét dọn sạch sẽ thì đã đến giờ cơm
trưa.
Ben dẫn bọn họ đến một nhà hàng cậu ta mới phát hiện gần đây, Bảo
Thục ăn rất ngon miệng.
Buổi chiều chỉ có một mình cô ở văn phòng, cô nâng tách cà phê ngồi
ở cửa sổ nhìn ngã tư đường bên ngoài đầy nắng, cô nghĩ thầm, quên đi, đi
theo cậu ấy nhất định không sai.