Đến cuối năm thứ hai, Dư Chính ngồi vị trí phó tổng giám đốc, ngày
tháng của Bảo Thục lại càng dễ chịu hơn.
Đang lúc cô tưởng rằng cuộc sống của mình quá hạnh phúc vui vẻ, Dư
Chính lại hắt một chậu nước lạnh qua đây, nhanh đến mức cô không có thời
gian run rẩy.
Nếu đơn xin từ chức cũng đã đưa, Bảo Thục đành nghe theo “đề nghị”
của Dư Chính, cùng anh quay về Thượng Hải.
Có lẽ vì mấy năm trước cô từng trở về một lần, đã để lại ấn tượng rất
tốt, cho nên anh không tốn sức lực để thuyết phục cô.
Lúc rời khỏi Hồng Kông, Gia Hoà đưa cho cô hai chiếc chìa khoá nhà
trọ, là nhà cô thuê ở Thượng Hải, bởi vì kỳ hạn cho thuê là một năm, vì thế
bỏ trống cũng vậy nên cô giao cho Bảo Thục.
Dư Chính hỏi xin cô một chìa.
Nhưng thực ra Dư Chính không giống cô, gia đình anh ở Thượng Hải.
Mà cô, đã không muốn ở bên cạnh ba mẹ, như vậy đi đâu cũng thế
thôi.
Tại sân bay, người bạn học rất tốt trước kia tới đón bọn họ. Cô đẩy xe
hành lý, nhìn bọn họ, cô đột nhiên cảm thấy mình về nhà rồi.
Ngày thứ hai, Bảo Thục với mái tóc ngắn mới cắt kia đi tới văn phòng
Dư Chính thuê nằm gần Từ Gia Hối.
Bởi vì tiền thuê rẻ, cho nên chỗ rất nhỏ, chỉ làm ba vách ngăn và một
phòng tiếp khách, còn một gian khác hình tam giác thì làm phòng chứa
hàng.