Cô đầu tóc rối bời mời anh vào, cô cũng không muốn để anh nhìn thấy
mình thất vọng bao nhiêu, nhưng sự thực thường không toại ý người.
Dư Chính đặt xuống trái anh đào mà cô thích nhất, nói đi một chút rồi
lập tức quay lại.
Tối đó sau khi Dư Chính rời đi, cô phát hiện hai vạn ở trong ngăn kéo.
Lúc ấy, đó là tiền lương một tháng của Dư Chính.
Cô cầm tiền ngồi trên giường chán nản, cái mũi cay cay, cô thầm
muốn ôm Dư Chính khóc to một trận.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ mình cô ở trên giường từ từ nức nở, bởi vì
cô biết Dư Chính sợ nhất là nước mắt của cô.
Khi hai vạn này sắp xài hết, Dư Chính tìm cô, nói có thể sắp xếp cho
cô một công việc ở công ty mình đang làm, chỉ là không bằng chuyên
ngành của cô.
Cô vừa phấn chấn lại cảm thấy mất mặt, nhưng cô ăn mặc đàng hoàng
đi theo.
Cuối cùng giám đốc bộ nghiệp vụ lại đồng ý tuyển dụng cô, thế nhưng
sau này cô mới biết, thì ra khi đó Dư Chính đã thăng làm trợ lý giám đốc bộ
môn, có lẽ người ta nể mặt của anh.
Cô nhanh chóng ưa thích công việc này, bầu không khí trong công ty
quảng cáo luôn rất sôi nổi, giống như là đoàn thể xã hội của đại học trước
kia. Bởi vì đây là chi nhánh ở Hồng Kông của công ty quảng cáo quốc tế
4A, cho nên dù không lớn, nhưng vẫn có nhiều khách hàng đến tìm bọn họ.
Mỗi người đều theo mấy case, tuy rằng có lúc bận bịu ba ngày liền không
ngủ, nhưng cô vẫn làm được đặc sắc.