Kỳ thật cô có phần sùng bái anh, bởi vì con người anh rất thông minh.
Bảo Thục cho rằng, trên thế giới này có lẽ chẳng có vấn đề gì làm khó Dư
Chính. Cho nên cô đi theo anh học bổ túc, đi theo anh tham gia nhóm thích
cờ vua, đi theo anh chơi máy tính. Cô luôn đi theo bước chân của anh. Bởi
vì cô cảm thấy ở chung với anh, cô có thể học được rất nhiều thứ.
Hồi trung học cơ sở, căn bản không có khái niệm nam sinh hoặc nữ
sinh. Đến năm thứ ba lúc nam sinh và nữ sinh không được tự nhiên với
nhau, hai người bọn họ lại vẫn thường xuyên ở cùng nhau, chẳng có chút
kiêng kị nào cả. Bảo Thục nghĩ rằng bởi vì quá quen thuộc, hơn nữa hai
người bọn họ đều là người trưởng thành chậm.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đến bây giờ cô vẫn không mò ra ý nghĩ của
Dư Chính. Có lẽ anh thật sự quá thông minh.
Sau khi lên trung học phổ thông, bọn họ cũng có rất nhiều bạn thân,
nhưng Bảo Thục cảm thấy, cô vẫn ăn ý với Dư Chính nhất.
Mọi người thường nói giữa nam nữ không có tình bạn chân chính, cô
không tin, cô và Dư Chính không phải là ví dụ tốt nhất sao.
Số phận có đôi khi trêu chọc người ta. Dư Chính đứng thứ hai trong
cuộc thi Olympic toán học lại lựa chọn đi học design, mà vật lý và hoá học
của Bảo Thục cộng lại chẳng qua đạt tiêu chuẩn hạng chín lại phải học
Civil Engineering.
Cho nên cô nhận thấy, cuộc sống đại học của Dư Chính là trời xanh
mây trắng, mà của cô là đất khô cằn đá vôi.
Thật vất vả đến lúc ai cũng tốt nghiệp, Dư Chính tìm được công việc
tại một công ty quảng cáo địa phương, cô lại bị từ chối nhiều lần. Ada bạn
học cùng phòng ở Hồng Kông bèn khuyên cô đến Hồng Kông thử xem, hơn
nữa nghe nói nhiều cơ hội hơn.