Cô muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh lại nắm chặt. Cô đánh cánh tay
anh, anh đứng đó không di chuyển nửa bước.
Cuối cùng cô khóc đến mệt mỏi mới ngừng lại.
Tối hôm đó, Dư Chính đưa cô đi ăn bữa tiệc hải sản lớn tại nhà hàng
Pháp mà cô thích nhất.
Nhưng cho đến lúc ngồi trên máy bay quay về Thượng Hải, cô mới
chợt phát hiện, anh chưa nói xin lỗi cô, cũng không nói cho cô biết vì sao
phải sắp đặt cô như vậy.
Song, cô nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, quên đi, Dư Chính nhất định
không hại cô.
Dư Chính và Bảo Thục đều là người Thượng Hải chính cống, lúc tốt
nghiệp trung học phổ thông, Dư Chính nhận được học bổng của trường Đại
học Công nghệ Nanyang*, anh hỏi cô muốn đi cùng không. Cô mang theo
thái độ thử xem đi xin nhập học, vậy mà được trúng tuyển. Vì thế cô vui vẻ
cùng Dư Chính đi Singapore.
(*) Nanyang Technological University, thường được gọi tắt là NTU, là
một trong 3 trường đại học công lập tại Singapore, thuộc Hệ thống Đại học
ASEAN. Đây là một trong những trường đại học danh tiếng của khu vực
Đông Nam Á.
Thực ra, cô chỉ là không muốn theo ba mẹ di dân đến Australia mà
thôi, cô không thích mỗi ngày đều nhìn những khuôn mặt da trắng tóc vàng
mắt xanh kia.
Dư Chính và cô, đã quen biết nhau nhiều năm, bắt đầu từ trung học cơ
sở.