William ngồi trước bàn làm việc nghiêm túc nhìn màn hình máy tính.
Bảo Thục một năm mới gặp ông ta một lần, ở trong ấn tượng của cô, ông ta
là một Uncle Sam quái gở.
Cô không nói câu nào, chỉ là hai tay cung kính đưa thư tới trước mặt
ông ta.
William liếc mắt nhìn phong thư trắng trên tay cô, rồi lại nhìn cô. Rốt
cuộc ông ta dùng bàn tay vốn đang cầm chuột tiếp nhận phong thư này, mở
ra đọc.
Cuối cùng ông ta dùng giọng điệu bình thản nói với cô: “Ok.”
Sau đó ông ta trả thư lại cho cô, rồi tiếp tục theo dõi màn hình máy
tính của ông ta.
Trong lòng Bảo Thục âm thầm thở phào một hơi, sau đó dè dặt đi ra
ngoài. Khi cô xoay người muốn đóng cửa, William đột nhiên nói với cô:
“Good luck.”
Cô chần chừ một giây, nhưng vẫn mỉm cười rồi đóng cửa lại.
Đứng ngay tại cửa đối diện hành lang, cô thở phào nhẹ nhõm, vừa đi
vừa xem lá thư này.
Lá thư tiếng Anh này ngắn ngọn và rõ ràng, nói rằng xuất phát từ tâm
trạng bất đắc dĩ suy nghĩ về việc phát triển sự nghiệp cá nhân, cùng với
nguyện vọng từ chức, vừa thấy thì biết đó là phong cách của Dư Chính.
Anh luôn cư xử có chừng mực, biết khi nào nên nói cái gì nên làm cái gì.
Nhưng mà khi xem đến phần đề tên dưới thư, cô gần như dùng hết sức
lực của mình mới có thể khiến bản thân không hét lên.
BoBo Lam!