coi trọng anh. Huống chi, anh không hề đi nhầm nửa bước, sao lại đột
nhiên trở mặt với ông tổng.
Khi cô đến văn phòng tìm anh, thì anh đang thu dọn đồ đạc.
Văn phòng anh vốn tương đối ngăn nắp, trải qua thu dọn, càng khiến
cô không khỏi cảm thán: “Cái này như là có người từng sử dụng sao…”
Dư Chính tranh thủ cười với cô.
Anh cũng hay cười, nhưng luôn cười mỉm, trong trí nhớ của Bảo
Thục, hiếm khi có trường hợp anh cười hết ga.
Sau đó anh cầm một phong thư trắng trên bàn giao cho cô.
Đây rõ ràng là thư từ chức.
Bảo Thục ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt mình đã quen 18
năm. Anh sẽ không phải bảo cô đem phong thư này ——
“Giao cho William.” Không đợi cô phí thời gian suy nghĩ, anh đã dặn
dò nói.
Gương mặt Bảo Thục suy sụp, anh nhất định ngại bản thân nên tìm cô
làm bia đỡ đạn.
“A Chính…” Cô hiếm khi gọi anh như vậy, chỉ có lúc cầu xin anh.
“Mau đi.” Anh vẫn đang thu dọn đồ đạc đâu ra đấy. Tuy rằng anh đã
không còn là cấp trên của cô, nhưng cô cũng muốn anh thuận buồm xuôi
gió như mình.
Cô buồn rười rượi xoay người đi về phía văn phòng khác. Lúc vào
cửa, cô không gõ cửa mà là theo vẻ mặt của mình, cuối cùng quyết định
mỉm cười đi vào.