Đối với bọn họ mà nói, đây quả thật là một chuyện may mắn. Nhưng
khi đang lo lắng bất hạnh của người khác, niềm vui của chính mình dường
như cũng không sung sướng ấy.
Sau khi tan tầm, Bảo Thục và Dư Chính phân công nhau đi mua đồ
đạc. Lúc đi qua tiệm bán CD lậu, hai cái loa cũ kỹ của cửa tiệm lại phát ra
bài hát kia:
“Trên con đường thật dài, anh nghĩ chúng ta là bạn bè,
Nếu thật như vậy anh nghĩ tốt nhất đừng nói.
Lúc nào em mỉm cười cũng không hề nhìn anh,
Thế giới bị em nắm giữ…”
Cô đi vào cửa tiệm đó, lơ đãng nhìn cái đĩa xếp trên giá, kỳ thật cô
muốn nghe xong bài hát này.
“Ánh trăng vòng quanh địa cầu địa cầu vòng quanh mặt trời,
Anh tưởng rằng thế giới là một khối vũ trụ yên tĩnh,
Bầu trời đêm nay có ngôi sao băng lướt qua,
Là tiên đoán cái gì…
Trong lặng lẽ em kéo tay anh,
Sao anh cảm thấy cả đêm nay đang chấn động,
Anh nghe được nhịp tim trong lỗ tai,
Sao đang lấp lánh, em sẽ nói thế nào…”