Trước khi kết hôn, anh rất muốn nhận được sự tha thứ của em, vì thế
anh băn khoăn gửi email kia cho em. Cám ơn lời chúc phúc và quà tặng của
em, anh biết em đã tha thứ cho anh.
Anh rất cám ơn em, không phải vì sự tha thứ của em, mà là vì em
cũng từng thật lòng yêu anh. Cám ơn.
(PS, chuyển lời với Dư Chính, anh bắt đầu luyện tập karate).”
Hoá ra sau khi yêu một người khác cô thật sự tha thứ cho anh ta.
Nhưng sau khi đọc bức thư này, cô mới hiểu được, cho dù cuối cùng
anh ta khiến bạn đau lòng thế nào, nhưng đừng quên anh ta cũng từng vì
bạn làm tất cả.
Oán hận cũng sẽ không làm anh ta thay đổi bản thân, cũng sẽ không
khiến bạn yêu người khác. Tha thứ mới là sự giải thoát chân chính đối với
bản thân.
Cô nên tha thứ cho Crig từ lâu, nói như vậy, có lẽ cô sẽ nhìn thấy trái
tim của Dư Chính sớm hơn.
Nhà hàng ngay trước mắt, người cô nên yêu sớm hơn đã đứng ở cửa.
Dư Chính nhìn thấy cô, anh hơi giật mình mà đi lên xoa mặt cô: “Em
sao thế?”
Nước mắt của cô rốt cuộc rơi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy anh không
biết làm sao.
Cô bổ nhào vào trong lòng anh, nói câu khiến anh khó hiểu: “Bọn họ
muốn ly hôn…”
Có lẽ Dư Chính vốn không muốn làm rõ ràng cô đang nói cái gì,
nhưng anh vẫn ôm cô, an ủi cô.