“Nhưng bây giờ đã không còn quá yêu, tôi không muốn đợi đến lúc
oán hận anh mới chia tay, như vậy cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không
còn bất cứ ý nghĩa gì.”
Bảo Thục ngấn lệ, lặng lẽ đi qua góc đường kia. Cô không muốn ở bên
cạnh, nhìn thấy hai người yêu nhau thảo luận có nên chia tay hay không.
Không phải yêu một người là có thể tha thứ tất cả của anh ta.
Crig gửi cho cô ảnh kết hôn, vẻ mặt của cô gái kia rất dịu dàng, cười
rộ lên rất thân thiện. Nhưng mà, đôi mắt của cô ta có vài phần giống như
cô. Trong email anh ta nói với cô:
“Sau khi tốt nghiệp, em rời khỏi Singapore, vì thế anh cũng đi nơi
khác. Ở London, anh gặp cô gái này, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy cười, anh
lại ngây ra, nụ cười tươi này rất giống em. Thực ra, anh vẫn rất thích em,
nhưng anh cũng rất thích cuộc sống của chính mình. Anh biết, ông trời sẽ
không cho anh tất cả. Tuy rằng anh đã nói với em rất nhiều lần, nhưng anh
vẫn phải nói với em: anh xin lỗi.
Anh bắt đầu theo đuổi cô gái này là vì muốn nhìn thấy cô ấy cười, rất
giống em. Nhưng mà, anh dần dần phát hiện, nụ cười của hai người có phần
không giống nhau, nhưng anh không thể nói ra rốt cuộc là không giống cái
gì. Thành thật mà nói, quá trình theo đuổi cô ấy có chút vất vả, không hề
bằng với lần theo đuổi em. Đương nhiên, cuối cùng cô ấy vẫn trở thành bạn
gái của anh.
Dần dần anh lại phát hiện, nét tươi cười không giống nhau đã biến
mất, cô ấy cười rộ lên quả thực giống em y như đúc. Đây rốt cuộc là vì sao?
Anh nghĩ, đó là vì hai người đều thật lòng yêu anh.
Một khắc đó, anh mới hiểu được vì sao mình mất đi em, không phải vì
ông trời, là bởi vì bản thân anh không quý trọng.