Bỗng nhiên nụ cười của Bảo Thục cứng lại, cô muốn ép chính mình
cười tự nhiên một chút, nhưng Kiến Phi đã xoay người lại theo ánh mắt của
cô nhìn qua.
Một cô gái đang nắm tay Trì Thiếu Vũ từ góc đường đối diện đi tới, cô
ta đang nói cái gì đó không ngừng, anh ta châm điếu thuốc, mỉm cười
không đáp lời. Khi anh ta ngẩng đầu nhả khói ra, rốt cuộc đã thấy các cô
đứng ở dưới ngọn đèn.
Anh ta bỗng chốc dừng bước chân, điếu thuốc rơi xuống đất, cô gái
bên cạnh không rõ tình hình oán trách gọi anh ta, có học sinh trung học
mặc đồng phục từ bên cạnh họ đi ngang qua… Bảo Thục muốn tiến lên kéo
giữ Kiến Phi nhưng mà bóng dáng của cô kiên cường như vậy.
Cô gái nghi hoặc nhìn Kiến Phi, các học sinh tạm biệt nhau ở ngã tư
đường, ngọn đèn ở trên đường chiếu xuống giống như chỉ có hai người bọn
họ.
Kiến Phi bỗng nhiên bước về phía Trì Thiếu Vũ, Bảo Thục không nhìn
thấy nét mặt của cô, cô chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, cô sợ hãi sẽ xảy ra
chuyện vì thế vội vàng theo sau. Nhưng theo được vài bước thì vẫn đứng
tại chỗ.
Khoảng cách hơn mười mét, cô rất nhanh đến trước mặt anh ta. Kiến
Phi khom người nhặt điếu thuốc trên mặt đất ném vào thùng rác bên đường,
cô nói, “Đây là lần thứ mười ba em nhìn thấy anh…”
“…”
Không ai dự đoán được, âm thanh của cô lại hết sức bình tĩnh.
“Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em phải không?”
“…”