“Tớ nói này, một tiếng ‘a lô’ vừa rồi của Dư Chính, thật sự là ‘a lô’ rất
kỳ lạ nha.” Kiến Phi bỗng nhiên sờ cằm nói.
Vẻ mặt của Bảo Thục tựa như băng nhạc bị kẹt máy, khoé miệng run
rẩy vài cái mới cười giả lả hai tiếng.
Kiến Phi lộ ra nụ cười, ôm cánh tay cô nói: “Đi thôi, không biết bây
giờ còn chỗ không nhỉ.”
Cô thở phào. Thông minh như Kiến Phi, sao lại không phát hiện, mà
cô thông minh nhất ở chỗ, mặc dù phát hiện cũng vẫn bình thường như cũ.
Đi trên con đường Triệu Gia Bang vào lúc tan tầm luôn ồn ào. Rất
nhiều học sinh trung học đi trên đường, các cô ở dưới đèn đường bình luận
đồng phục trường học của bọn họ, giống như nhìn thấy chính mình của
năm đó.
“Sau khi tớ về Thượng Hải, lúc đi trên con đường này luôn cảm thấy
nhìn được một số sự vật quen thuộc thì nhớ đến quá khứ. Nhưng lúc ở
Singapore hay là Hồng Kông, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trước kia,
có phải bởi vì cuộc sống trước mắt bận rộn nên xem nhẹ rất nhiều chuyện
quan trọng hay không?”
Kiến Phi xoay qua đến trước mặt cô: “Bởi vì không nhìn thấy mà thôi,
không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, con người lúc
nào cũng nhìn về phía trước.”
“Nhưng tớ cũng quên mất các cậu.” Bảo Thục hơi áy náy nói.
“Bây giờ không phải đã nhớ rồi sao?”
Cô nở nụ cười, đúng vậy, không nhớ cũng không sao, lúc gặp lại,
chúng ta từ một con đường mới cất bước đi.