“…”
“…Dư Chính, em yêu anh cái gì cũng tốt hết.” Cô ôm chặt anh, không
cho anh nhìn thấy hai má ửng đỏ của mình.
Bảo Thái từ Đông Nam Á trở về thì hẹn Bảo Thục ăn cơm.
“Chơi vui không?” Cô chọn một phần cơm cà ri, dẫn đến cái nhìn
chán ghét của Bảo Thái.
“Chơi vui cái gì, em đi công tác mà. Chị đem thứ đồ ăn này đi xa chút
đi, em ngửi thấy mùi này đã muốn nôn ra.”
Bảo Thục điềm nhiên như không mà hỏi tiếp: “Em và người kia thế
nào rồi?”
Bảo Thái lại trừng mắt liếc cô một cái, có chút không kiên nhẫn nói:
“Chị nên chuyển sang ngành tin tức giải trí của chúng em đi, gần đây bọn
họ đang nhận người, chẳng qua chỉ sợ chị không quen, tiền lương quá ít.”
“Đó chính là nói quan hệ ngày càng phức tạp?” Bảo Thục trộn cơm và
cà ri với nhau.
Cô em họ của cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, qua thật lâu
mới nói: “Đàn ông thật sự rất khó hiểu, nhất là đàn ông lớn tuổi.”
Bảo Thục vừa ăn vừa nhịn cười, có đôi khi, tình yêu chính là bởi vì
không hiểu.
Ăn xong cơm trưa, cô đi thăm hỏi vài khách hàng, đưa một số bản
phác thảo của Dư Chính và Ben, giải thích ý định của nhà thiết kế với bọn
họ, sau đó nghe ý kiến của bọn họ để sửa chữa.
Kỳ thật lúc Bảo Thục học engineering tại đại học thì cũng từng học
qua design, nhưng cô tự đánh giá mình không phải là người có trí sáng tạo,