“Sao em lại đi lâu thế.” Âm thanh của anh hơi khàn khàn, có lẽ vì vừa
tỉnh dậy.
“Mua chút đồ thôi…”
Anh cúi đầu hôn cô, thật lâu sau mới buông cô ra nói: “Sau này chờ
anh tỉnh lại mới được đi.”
Cô cười gật đầu, cô không nói với bất cứ ai, Dư Chính nhất định cũng
yêu cô, nhưng nói ra thì ai sẽ tin chứ…
“Tớ tin,” Gia Hoà nói trong điện thoại, “Ông chủ công ty đĩa nhạc
nhất định sẽ thích thiết kế của các cậu, nhất là kẹo búp bê kia, rất thú vị.”
“Ha ha.” Bảo Thục cười to hai tiếng, “Hy vọng có thể kiếm tiền.”
“Đúng rồi, bây giờ cậu còn ở đó sao?”
“Ở đâu?”
“Chính là nhà trọ tớ thuê năm ngoái, các cậu thuê tiếp ư?”
“Thuê tiếp?” Bảo Thục ngạc nhiên.
“Kỳ hạn thuê năm ngoái của tớ đến tháng mười hai là hết hạn rồi…”
Gia Hoà hiển nhiên hiểu được cô không nghĩ tới điều này.
“Nhưng mà,” Bảo Thục cố gắng nhớ lại, “Bây giờ đã tháng tư, chủ
nhà chưa tới lần nào.”
“…” Gia Hoà có lẽ cũng không biết làm sao giải thích chuyện này, vì
thế trước khi cúp máy cô nói với Bảo Thục, “Cậu đến hỏi Dư Chính đi.”
Đèn đường bên ngoài rất sáng, Bảo Thục mặc áo khoác lên lầu tìm
người kia, người đàn ông gần đây cô càng ngày càng không hiểu.