Cô chỉ nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, kỳ thật không mặc như Men
In Black anh ta càng giống Cha Tae Hyun. Dù sao trên thế giới này cũng
chỉ có một Kimura.
“Anh sẽ bán sao?” Cô hỏi lại, hối thúc anh ta gói quà tiếp.
Anh ta nở nụ cười, cẩn thận cắt hai miếng băng keo dán lên: “Nếu tôi
tìm được ‘Bảo Ký’ thì sẽ tặng cái này cho cô.”
Bảo Thục cũng cười: “Hay để tôi đút lót thêm thì càng hiện thực hơn.”
Lúc đi ra tiệm đồ cổ, cô đi đến nhà sách mua bưu thiếp rồi gửi chung
với quà đi Anh. Sau đó lại đi siêu thị mua chút nguyên liệu cho nồi lẩu, rồi
vội vàng về nhà.
Sữa còn lạnh, Bảo Thục cởi giày đặt thực phẩm đông lạnh vào trong tủ
lạnh, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.
Bức màn kéo một nửa, ánh sáng mặt trời chiếu trên giường, tất cả đều
giống như lúc cô rời khỏi, kể cả người kia ở trong chăn.
Cô đi qua quỳ trước mặt anh, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngủ say của
anh, giờ phút này thời gian như là đảo ngược, anh vẫn là thiếu niên Dư
Chính.
Cô còn nhớ, đó là một ngày mưa âm u lạnh lẽo. Buổi sáng cô vội vàng
chạy đến trường, cả người lạnh lẽo ẩm ướt như ở trong hầm băng, nhưng
khuôn mặt của Dư Chính lại lạnh giá hơn.
Cô đi qua bên người anh, anh lại không có một chút phản ứng. Ngồi
vào chỗ, Bảo Thục hơi lo lắng, anh nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Lúc ăn
trưa, cô chen Mập Mạp ngồi cạnh Dư Chính: “Cậu sao thế?”