“…Ông nội tớ đã qua đời.” Khuôn mặt anh trước sau vẫn không thay
đổi.
Nhìn một bên khuôn mặt anh, cô bỗng nhiên rất đau lòng. Cô muốn
làm chút gì đó cho anh.
Cô suy nghĩ mấy ngày, cũng vào một ngày mưa cô chạy qua hai trạm
đường đến “cửa hàng Kiều Gia” gần trường mua mấy cái bánh thanh đoàn.
Lúc trở về chính cô cũng cảm thấy buồn cười, cô lại mua bánh thanh đoàn
muốn đi an ủi Dư Chính.
Trở về trường, bọn họ nói Dư Chính đi rồi, buổi trưa là lễ truy điệu
của ông nội anh. Cô ngây ngẩn cả người.
Tan học, cô đi loanh quanh đầu ngõ nhà anh, chờ đợi trong cơn mưa
dầm.
Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ u buồn thế này của Dư Chính, cô rất
sợ hãi, giống như bất cứ lúc nào anh cũng bị đánh bại.
Ngày đó, cuối cùng cô giao bánh thanh đoàn cho anh, bởi vì không
đeo đồng hồ, cô không biết rốt cuộc đã đợi bao lâu.
Sau hôm đó, mỗi ngày cô đều đeo đồng hồ, có lẽ cũng bắt đầu từ khi
ấy cô bắt đầu thích sưu tầm đồng hồ. Cô muốn biết, thời gian từng phút
từng giây trôi qua như thế nào.
Dư Chính của lúc này, khoé mắt có chút nếp nhăn, trên đầu có mấy sợi
tóc bạc, nhưng vẻ mặt bình tĩnh thế này vẫn không thay đổi.
Bảo Thục vươn tay vén tóc con trên trán anh, cúi đầu hôn lên môi anh,
nhưng khi chạm vào, trong nháy mắt cô bị anh đẩy lên giường.
Cô kinh ngạc nhìn anh trước mắt nói không ra lời.