Bảo Thục đẩy ra cánh cửa kính khung gỗ kia, ông chủ không ở đây,
trong tiệm không có một bóng người. Cô giẫm đôi giày mới mua trên sàn
gỗ phát ra âm thanh trong trẻo, bỗng nhiên có người nói: “Đã lâu không
gặp.”
Cô hết hồn, thì ra là con trai của ông chủ.
“Xin chào.”
“Cô tuỳ ý xem đi.” Anh ta cúi đầu lui về góc tường chơi điện tử.
Bảo Thục quay đầu nhìn tủ bày hàng nằm chính giữa, bên trong có
một số vòng tay cổ xưa mới tới, vô cùng xinh đẹp. Vòng qua vòng lại, cô
vẫn quyết định mua một chiếc tượng điêu khắc ngà voi, mua quà tặng cho
cô dâu của bạn trai trước dù sao vẫn khiến cô hơi chột dạ.
Anh chàng kia vừa giúp cô gói quà vừa nói: “Tôi cho cô xem thứ này.”
Nói xong anh ta đặt xuống chiếc hộp trong tay, từ trong tủ lấy ra một
chiếc đồng hồ dây sắt, thoạt nhìn rất giống “Bảo Ký”.
Bảo Thục kinh ngạc cầm trong tay ngắm nghía, mặt ngoài cũng màu
đen, nhưng trên vị trí số 12 ở giữa không có chữ “Bảo”, vòng dây sắt là
màu đỏ thẫm.
“Tôi nhờ người đi Nhật Bản lắp lại, có phải rất giống không, nhưng tôi
cố ý không làm y như đúc, vì vậy trên thế giới này chỉ có một chiếc ‘Bảo
Ký’.” Anh ta hơi đắc ý.
Bảo Thục tán thưởng chiếc đồng hồ này không ngớt, cô ngắm thật lâu
rốt cuộc vẫn trả lại cho anh ta.
“Cô không hỏi giá cả sao?” Anh ta ở bên trong tiệm lại ăn mặc như
Men In Black, nhìn qua lại rất giống Kimura.