cho nên không có ý chuyển sang làm designer.
Làm xong tất cả công việc thì đã sáu giờ, cô lấy ra di động mới phát
hiện Dư Chính đã gọi vài cú điện thoại cho cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy, mỗi ngày mỗi tối, lại có người lo lắng cho cô
là cảm giác ấm áp biết bao.
“Tiểu quỷ.”
Bảo Thục xoay người, hoá ra là Kiến Phi. Nhưng vẻ mặt của cô hình
như đang tức giận, lúc này Bảo Thục mới nhớ tới lần trước bỏ lại Kiến Phi
ở nhà hàng, nên cô vội vàng cười giả lả.
“…Chào, đã lâu không gặp.”
Kiến Phi đoạt lấy điện thoại trong tay cô, rồi gọi cho Dư Chính.
Đầu dây bên kia, Dư Chính dịu dàng a lô một tiếng.
“Dư Chính.” Âm thanh của Kiến Phi không có một chút trầm bổng.
Anh kinh ngạc vài giây mới hỏi: “Kiến Phi?”
Bảo Thục dán lỗ tai lên mặt sau của di động, cô nghĩ thầm, thật may
anh không nói nhiều lời.
“Chúng tớ ở nhà hàng kia chờ cậu, bây giờ cậu qua đi.” Nói xong,
Kiến Phi cúp máy, rồi trả lại điện thoại cho Bảo Thục.
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau không nói gì, Bảo Thục trề môi,
nghĩ thầm, lúc này cô không nên lên tiếng, đợi khi có nhiều cá bơn thì sẽ an
ủi Kiến Phi.