Anh nhả khói ra, gật đầu: “Anh từng hứa với ông, nếu ông chưa qua
đời thì lúc anh thi vào trường cao đẳng anh đã ghi danh ngành cảnh sát.”
“Anh có hối hận không, vì không tuân thủ lời hứa này?”
Anh lại nhả khói, lắc đầu.
“Vì sao?” Cô nhìn anh.
“…Bởi vì,” anh nhìn tấm ảnh trên mộ bia, “Trước khi chết ông nói với
anh, cho dù anh từng hứa gì với ông, sau này anh nên làm những chuyện
mình thích.”
Bảo Thục khẽ “À” một tiếng, cô nhất định cảm thấy ông nội anh rất vĩ
đại.
Trên thực tế, sau khi trưởng thành, anh mới hiểu được ông nội thật sự
vĩ đại: ông biết người đã chết không nên trở thành ràng buộc của người còn
sống, cho nên trước khi lâm chung ông muốn mọi người vui vẻ.
Lúc trở về ngồi trên xe buýt, nhìn thấy bầu trời bên ngoài âm u, Dư
Chính đang ngủ. Lúc tỉnh lại thì đã đến thung lũng hoa mơ, Bảo Thục ở bên
cạnh nhìn ngoài cửa sổ, tay trái dịu dàng nắm lấy anh.
Trong văn phòng chỉ còn một mình Dư Chính đang thu dọn đồ đạc,
Bảo Thục và Ben tan tầm trở về nhà. Anh gọi điện cho Trì Thiếu Vũ, không
ai tiếp, vì thế anh để lại lời nhắn, mời anh ta sau bảy giờ đến văn phòng.
Dư Chính cũng không chắc chắn Trì Thiếu Vũ nhất định sẽ đến,
nhưng anh vẫn vừa dọn dẹp vừa chờ đợi.
Đến tám giờ kém năm phút, anh ta đến đây.
“Cậu muốn đổi văn phòng sao?” Trì Thiếu Vũ vừa vào liền huýt sáo.