Tiễn Trì Thiếu Vũ đi, Dư Chính đem đồ đạc bỏ vào cặp hồ sơ lớn, rồi
chạy về nhà.
Bảo Thục đã tắm rửa xong ngồi trước máy tính của anh xem đĩa phim,
thấy anh mở cửa đi vào cô vẫy tay gọi anh qua.
“Anh xem, người này có phải rất giống anh không?”
Anh nhướng mày, tháo cà vạt ném lên giường: “Không thấy giống.”
Bảo Thục vẫn khăng khăng cho rằng rất giống, anh cười đi vào phòng
tắm tắm rửa, đây không phải đại diện cô nhìn bất cứ ai cũng có bóng dáng
của anh sao?
Nước ấm xả trên mặt, Dư Chính miễn cưỡng mở mắt tìm dầu gội, vị
trí thuận tay nhất là chai dầu gội anh hay dùng. Nhất định là Bảo Thục tắm
xong quên đặt lại cái chai của anh. Anh dùng nước rửa mặt, tìm kiếm xung
quanh, nhưng anh lại lập tức thay đổi chủ ý, cầm lấy chai dầu gội của Bảo
Thục đổ lên đầu.
Như vậy, anh và Bảo Thục sẽ có cùng mùi hương.
Hồng Kông vào tháng tư, đối với thói quen khí hậu Thượng Hải của
bọn họ mà nói, đã khá nóng bức.
Đây là lần đầu tiên Dư Chính làm bìa đĩa nhạc, nhân viên làm tuyên
truyền của công ty đĩa nhạc này nghe nói Joe Yu ra tay, trên mặt bọn họ lại
có biểu tình không thể tin.
Anh cười khổ một chút, công ty hồi đó cũng làm thiết kế một số bìa
đĩa nhạc và bìa tạp chí, nhưng phải mời giám đốc, không chỉ riêng vấn đề
trả thù lao.