Cũng may tuy rằng Joey là singer có tiếng tăm trong thành phố, nhưng
tính tình rất khiêm tốn, đến trước thời gian chụp ảnh nửa giờ, hơn nữa tích
cực phối hợp, chỉ trong một buổi chiều liền hoàn thành kế hoạch của anh.
Vào chập tối, Gia Hoà và James tới thăm anh và Bảo Thục, anh lại đột
nhiên có ý tưởng, dùng bóng lưng của James làm cảnh nền mới. Cho tới khi
chụp xong thì đã chín giờ.
Lúc này đây, đến phiên Gia Hoà mời bọn họ ăn cơm, bọn họ lại đến
quán lẩu hay đi trước kia.
Gia Hoà đưa thực đơn cho James, sau đó nháy mắt mấy cái nói: “Có
nhớ lần trước chúng ta đến quán này cùng nhau ăn cơm không, đã là một
năm trước rồi đó.”
“Các cậu hiện tại tốt chứ.”
Lúc ở cùng bọn Gia Hoà, Dư Chính luôn quen im lặng không nói
chuyện, bởi vì cô là một cô gái rất thông minh, anh thậm chí có trực giác,
lần đầu tiên Bảo Thục dẫn anh đến gặp cô, thì cô đã biết tâm tư của anh.
Anh vừa uống trà nóng, vừa nhìn một bên mặt của Bảo Thục thao thao
bất tuyệt, có lẽ anh càng tự tại hơn đối với một người “ngốc”.
Lúc rót thêm trà, Dư Chính nhìn về James ở đối diện, anh ta cũng nhìn
một bên mặt của cô gái bên cạnh, mang theo một chút sùng bái.
Anh đột nhiên muốn cười, bởi vì nhớ lại mẹ từng nói với anh: nam nữ
trên thế giới này tựa như đậu đỏ và bánh, từng miếng từng miếng phủ lên
nhau.
Ăn xong, bọn họ đột nhiên có ý tưởng muốn đến Peak Tram ngồi xe
cáp lên đỉnh núi. Chiếc xe cáp này lúc lên núi rất nghiêng, anh nhìn ngoài