Bảo Thục không phải rất xinh đẹp, tính cách quật cường, dễ dàng xúc
động, không biết dành dụm tiền, làm việc chưa từng có kế hoạch, phòng ở
lộn xộn, không có dáng dấp con gái, cũng không đủ dịu dàng săn sóc…
Nhưng mà, từ trên người cô anh cảm nhận được cái gì gọi là quan tâm.
Ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy ấm áp. Trong lúc bất giác, rễ tình đã
sớm đâm sâu.
Đêm nay, bọn họ ở trên đường Bạc Phù Lâm nắm tay nhau bước chầm
chậm, không nói gì, khoé miệng là nụ cười thoả mãn.
Trở về Thượng Hải đã là tháng năm, thời tiết bắt đầu ấm lại. Kiến Phi
bay đến chi nhánh ở Thailand làm quản lý, tất cả mọi người đều tiếc cho
họ, nhưng cũng đồng thời cho rằng Trì Thiếu Vũ không đáng thông cảm.
Dư Chính hẹn riêng anh ta đến một quán cà phê mới, nhưng mà anh ta
vẫn phờ phạc.
“Phấn chấn lên đi, cậu thế này cũng vô dụng.”
Trì Thiếu Vũ giương mắt nhìn anh, không trả lời, chỉ là gật đầu. Có lẽ
anh ta cũng hiểu đạo lý này, nhưng anh ta tạm thời chưa phấn chấn nổi.
“So với cậu, tôi rất khốn nạn.” Trì Thiếu Vũ bỗng nhiên khẽ nói.
Dư Chính có chút bất đắc dĩ, từ trong ánh mắt anh ta có thể thấy được,
anh ta thật sự rất yêu Kiến Phi. Có lẽ tình yêu này trước kia đơn giản bình
thường tựa như khí oxy trong không khí, nhưng lúc mất đi mới thấy đáng
quý.
Dư Chính bỗng nhiên nghĩ tới người mình yêu, anh thấy mình may
mắn. Rất nhiều lúc, chúng ta không nhận ra tình yêu, nghĩ rằng rất nhiều
thứ đều là thiên kinh địa nghĩa, luôn luôn không nghĩ tới sẽ mất đi.