Nhưng hoá ra chúng ta đã có được thứ trân quý nhất.
Về đến nhà đẩy cửa ra, Bảo Thục đang giúp anh dọn dẹp tạp chí. Thấy
anh về, cô cười nhẹ, không nói gì.
Anh cũng cười, hướng về bóng dáng bận rộn của cô.
Cái bật lửa Zippo Mập Mạp tặng cho anh đã dùng rất nhiều năm,
nhưng anh thường xuyên quên đổ xăng vào. Anh ngồi trên sofa ấn bánh xe
nhiều lần, nhưng làm sao cũng không được.
Bảo Thục quay đầu lại nhìn anh, anh cũng ngậm điếu thuốc nhìn cô.
Từ trong túi cô lấy ra một vật đưa tới trước mặt anh.
Anh sửng sốt một chút, nói không ra lời.
Trong lòng bàn tay cô là chìa khoá nhà anh đưa, trên móc chìa khoá
còn cài một cái lọ màu bạc.
Có lẽ từ khi anh đưa chìa khoá cho cô thì cô vẫn dùng cái móc khoá
này, hôm nay cô đặt chìa khoá trước mặt anh, là muốn trả lại anh sao?
Lần đầu tiên trong lòng Dư Chính có một tia khủng hoảng.
Bảo Thục thấy anh không nhúc nhích, vì thế cô lấy bật lửa trong tay
anh, rồi thành thạo mở nắp của cái lọ kia ra, đổ xăng vào trong bật lửa.
Điếu thuốc ngoài miệng Dư Chính rơi trên mặt đất, thì ra, đó là một lọ
xăng.
Rất nhiều cặp tình nhân có tín vật như nhẫn, mặt dây chuyền, bóp da
vân vân.
Mà bọn họ lại là một cái bật lửa và một móc chìa khoá cài lọ xăng.