cửa sổ cao ốc trùng trùng lướt qua trước mắt, bỗng nhiên anh rất muốn xây
dựng một cái nhà ở đây.
Hoặc có lẽ, anh thầm muốn một gia đình.
Ban đêm gió lạnh thổi qua đỉnh núi, lại không giống như là tháng tư.
Ở Hồng Kông làm việc mấy năm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngồi xe cáp
lên núi. Dọc đường đi Bảo Thục vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, giống như
bạn nhỏ đã lâu không được đi chơi xuân. Dư Chính mỉm cười, ôm cô rồi
hôn lên hai gò má của cô bị gió thổi trúng hơi lạnh.
Bọn họ dọc theo đỉnh núi đi xuống, trên đường đi cũng không nhiều
du khách. Bảo Thục bỗng nhiên đi lên nắm tay anh.
“Hôm nay em gặp được Susan.”
Susan là giám đốc nhân sự của công ty quảng cáo bọn họ từng làm
việc ở Hồng Kông.
“Cô ấy nói cho em biết, kỳ thật anh và William cãi nhau là vì em lùi
lại cuộc họp quy hoạch.” Cô nhìn anh, trong mắt lại có vẻ bất đắc dĩ.
Anh không trả lời, sự thật quả là như thế.
“Là em hại anh từ chức.” Cô dừng bước chân, vẻ mặt áy náy.
Dư Chính nhìn cô, đèn đường rất mờ nhạt. Anh vươn tay xoa khuôn
mặt bất an của cô: “Cô bé ngốc, em cho rằng anh không biết em cố ý lùi lại
cuộc họp là vì anh sao?”
Bảo Thục kinh ngạc hé miệng, nói không ra lời.
Thư ký của anh nhầm nội dung cuộc họp, nếu không phải cô cố ý lùi
lại cuộc họp lần đó, lựa chọn duy nhất của anh chính là ở trước bàn họp xin
lỗi với mọi người.