Thành bền lũy cứng bổ vây chạy dài,
Bởi vì ứng tiếp không ai,
Một cơn lửa dấy khói bay,
Cả đoàn tướng sĩ thoát rày không phương.
Dòng quyên lai-láng túng đường liều thân.
Sa trường xót bấy quan quân,
Tấm lòng vì nước muôn xuân danh
Yết-hầu hiểm yếu mất rồi,
Ví như nước vỡ bờ trôi bíu bè.
Lấy ai đột pháo xông xe,
Cầu hòa phải quyết chịu bề nhận thua.
Nào là những đấng trượng phu,
Ngày thường hay nể chẳng cho đánh bừa.
Lâm cơ mặt ngảnh tai ngơ,
Miệng hùm gan sứa bấy giờ mới hay.
Đã đành xếp mác bó tay,
rày dám sai.
Kinh-thành dầu đó tới lui,
Cải-canh việc nước suy đồi từ nay.
Chú thích:
Bắt chưng lỗi ấy phiến từ dâng tâu: Khi làm lễ đọc di-chiếu, quan Phụ-
chính Trần Tiễn-Thành có đọc sai đi mấy câu, Tường và Thuyết vin lấy cớ
ấy mà tâu lên bà Từ-dụ Thái-hậu, xin bỏ tự-quân và lập người khác.
Kim-đằng: là buộc dây vàng. Lấy điển trong kinh Thư nói rằng : "vua Vũ-
vương đau nặng, Chu-công viết lời khấu xin chết thay, rồi đem bỏ vào cái
hộp buộc dây vàng để không ai biết, Đây nói ý : giữ kín trong bụng.
chẳng khứng: là do chữ khẳng là chịu. ưng-thuận.
Gửi: là thưa, tâu.