Uy hành cấm trấp hỏi tra,
Song dân chẳng phục dức la thêm ồn.
biết tôn biết vì.
Gẫm xem việc nước suy-vi,
Cũng vì
tiền kia thông đồng.
Làm tôi chẳng giữ sạch trong,
Phì gia ích kỷ thửa lòng làm sao,
Vả rằng nhà nước tổn hao,
Chưng nay tế-tự thể nào cũng nên.
Thọ-xuân-Vương cũng hòa khen,
Bên bày tân lễ
Thánh xưa lời để dạy răn,
Mất dê mất lễ ấy rằng sao nên.
Đều là chính lệnh
Đứa ngu chịu tội người hiền lánh thân.
Đành lòng trông đợi ấu quân,
Lớn khôn sửa trị họa chăng sau này.
23- Vua Kiến-phúc mất
Nào ngờ nhiều nỗi chẳng may,
Trị vì sáu tháng bệnh rày lại mang.
Hết lòng khấn vái thuốc thang,
Gẫm âu số mệnh đành khôn cải trời
Nương mây phút sớm tếch vời,
Năm thân tháng sáu rụng rời cành xuân
.
,
Mười phân báo bổ chút phân chưa đền.
Luống làm tiện việc chẳng kiêng,
Bồi lăng nay cũng phục bên cấm thành
24- Tường và Thuyết nói có di-chiếu lập ông Ưng Lịch
Nghĩ đời nhiều chuyện trá-trênh,
Bỗng đâu lại có sự sinh dường này.